táng ngày hôm qua.” Ông ra dấu về phía cái hộp trên bàn, để ai nấy đều
biết chắc trong đó đang cất giữ tro cốt của Tuck.
Amanda tái nhợt mặt mày. “Nhưng hôm qua chúng tôi đến rồi cơ mà.”
“Tôi biết. Ông ấy yêu cầu tôi cố gắng xử lý chuyện này trước khi cô cậu
đến.”
“Bác ấy không muốn chúng tôi ở đó sao?”
“Ông ấy không muốn bất cứ ai có mặt ở đó?”
“Tại sao lại không?”
“Tất cả những gì tôi có thể nói đó là ông ấy đã đưa ra những chỉ thị rất rõ
ràng. Nhưng nếu được phỏng đoán thì tôi nghĩ rằng ông ấy cảm thấy có thể
cô cậu sẽ đau buồn nếu phải tham gia bất kỳ sự chuẩn bị nào như thế này.”
Ông cầm một tờ giấy từ trong tập tài liệu lên và giở nó lên cao. “Ông ấy nói
- và tôi trích nguyên văn lời ông ấy nhé - ‘chẳng có lý do gì để cái chết của
tôi lại trở thành gánh nặng cho họ’.” Tanner tháo cái kính đọc sách ra và lại
ngả người vào lưng ghế, cố đánh giá phản ứng của họ.
“Nói cách khác, không có đám tang nào cả?” Amanda hỏi.
“Nếu theo quan điểm truyền thống thì không.”
Amanda quay sang nhìn Dawson rồi lại quay nhìn Tanner. “Vậy tại sao
bác ấy lại muốn chúng tôi đến đây?”
“Ông ấy đề nghị tôi liên lạc với cô cậu, hy vọng cô cậu sẽ làm một việc
khác cho ông ấy, một việc quan trọng hơn chuyện hỏa táng nhiều. Về cơ
bản, ông ấy muốn hai người rải tro của ông ấy ở một nơi mà ông ấy nói là
mang ý nghĩa đặc biệt đối với ông ấy, một nơi có vẻ như cả hai cô cậu đều
chưa từng đến bao giờ.”
Amanda chỉ mất một thoáng để đoán ra. “Ngôi nhà nhỏ của bác ấy ở
Vandemere?”
Tanner gật đầu. “Chính nó đấy. Ngày mai sẽ là thời điểm lý tưởng, cô
cậu muốn chọn giờ nào cũng được. Tất nhiên, nếu cô cậu không thấy thoải
mái thì tôi sẽ xử lý chuyện này. Dù sao đi nữa, tôi cũng phải đi đến đó.”