“Không, ngày mai được đấy,” Amanda nói.
Tanner cắm một mẩu giấy lên. “Đây là địa chỉ, và tôi cũng mạn phép in
cả các chỉ dẫn ra rồi đây. Có lẽ cô cậu cũng ngờ được, nó hơi cách xa con
đường mòn. Và thêm một chuyện nữa: ông ấy yêu cầu tôi đưa mấy thứ này
cho cô cậu,” ông nói, lấy ba cái phong bì được niêm phong ra khỏi hồ sơ.
“Cô cậu sẽ thấy có hai cái đề tên cô cậu. Ông ấy đề nghị cô cậu đọc to cái
không đề tên trước, vào lúc nào đó trước nghi lễ.”
“Nghi lễ?” Amanda nhắc lại.
“Ý tôi là lúc rải tro,” ông nói, chìa các chỉ dẫn cùng mấy cái phong bì ra.
“Và tất nhiên, cứ thoải mái thêm bất kỳ điều gì cô hay cậu muốn nói.”
“Cảm ơn ông,” cô nói, đón lấy mớ giấy tờ. Mấy cái phong bì có vẻ nặng
đến kỳ cục, trĩu xuống cùng bí ẩn. “Nhưng còn hai cái kia thì sao?”
“Tôi đoán là cô cậu sẽ đọc chúng sau đó.”
“Ông đoán?”
“Tuck không nói rõ về chuyện đó, chỉ bảo sau khi cô cậu đã đọc bức thư
đầu tiên kia rồi thì sẽ biết khi rào phải mở hai bức còn lại.”
Amanda cầm mấy cái phong bì nhét vào trong túi, cố tiêu hóa tất cả
những điều Tanner vừa nói với họ. Dawson cũng có vẻ bối rối chẳng kém
gì.
Tanner xem kỹ tập hồ sơ lần nữa. “Còn bất kỳ câu hỏi nào không?”
“Bác ấy có nói rõ rằng bác ấy muốn được rải tro ở chỗ nào tại
Vandemere không?”
“Không,” Tanner trả lời.
“Vậy làm sao chúng tôi biết được, chúng tôi đã đến đó bao giờ đâu?”
“Tôi cũng hỏi ông ấy y như vậy đấy, nhưng ông ấy có vẻ rất chắc chắc cô
cậu sẽ hiểu cần phải làm gì.”
“Bác ấy có định trước là giờ nào trong ngày không?”
“Lại một vấn đề nữa ông ấy để tùy cô cậu. Tuy nhiên, ông ấy nhất quyết
mong rằng nghi lễ phải thật kín đáo. Chẳng hạn, ông ấy yêu cầu tôi đảm