Những gì cô nói là thật, cho dù không phải là toàn bộ sự thật.
“Ồ.” Vai của Jared chùng xuống. “Con nghĩ có thể là vì thế,” cậu nói.
“Tất cả những gì họ nói với con là ông ấy được bốn mươi hai tuổi khi qua
đời. Con cha muốn... tìm hiểu thêm xem ông ấy là người như thế nào.”
Mẹ có thể cho con biết thêm, Amanda nghĩ thầm. Thêm rất nhiều. Cô đã
nghi ngờ kể từ khi Morgan Tanner gọi cho cô, và cô đã gọi một số cuộc để
xác nhận nghi ngờ của mình. Cô được biết người ta đã ngắt thiết bị hỗ trợ
sự sống cho Dawson tại Trung tâm Y tế Đông Carolina vào cuối đêm thứ
Hai. Anh đã được duy trì sự sống khá lâu sau khi các bác sĩ biết là anh sẽ
không bao giờ hồi phục lại, vì anh là một người hiến tạng.
Cô biết Dawson đã cứu mạng Alan - nhưng rốt cuộc anh lại cứu cả Jared.
Và đối với cô điều đó có nghĩa là... tất cả. Anh đã trao cho em phần tốt đẹp
nhất trong anh, anh từng nói với cô như vậy, và với mỗi nhịp đập của trái
tim con trai cô, cô biết anh đã làm đúng như thế.
“Ôm một cái trước khi vào nhà, con nhỉ?” cô nói.
Jared mở to mắt, dù vậy cậu vẫn mở rộng vòng tay. “Con yêu mẹ,” cậu
lẩm bẩm, kéo cô lại gần.
Amanda nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập đều đặn trong lồng ngực
Jared. “Mẹ cũng yêu con.”
HẾT