“Như thế thật tuyệt,” cô nói, gật đầu. “Cảm ơn anh. Nhưng cứ để mọi
người lấy đồ ăn cho mình trước đã.”
Frank đi vào từ ngưỡng cửa, và từ cửa sổ cô nhìn anh len qua đám đông
vào phòng ăn.
Sau lưng cô cánh cửa lại mở ra lần nữa.
“Mẹ à? Mẹ ổn chứ?”
Giọng Jared mang cô trở lại thực tại, cô bèn quay lại.
“Mẹ ổn,” cô nói.
Sau một thoáng, Jared bước ra hiên nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau
lưng.
“Mẹ chắc chứ?” cậu hỏi. “Trông mẹ như đang có chuyện gì đó phiền
muộn.”
“Mẹ chỉ cảm thấy mệt thôi.” Cô gượng cười trấn an. “Lauren đâu con?”
“Một lúc nữa cô ấy sẽ tới. Cô ấy muốn về nhà tắm trước đã.”
“Con bé có vui không?”
“Con nghĩ vậy. Ít nhất là cô ấy đã đánh trúng bóng. Cô ấy rất phấn khởi
về điều đó.”
Amanda nhìn lên, ánh mắt lần theo bờ vai, cổ, rồi gò má Jared, cô vẫn có
thể nhớ được khuôn mặt của Jared trông như thế nào khi cậu còn là một cậu
bé.
Jared ngập ngừng. “Dù sao thì... con muốn hỏi xem liệu mẹ có thể giúp
con không. Tối hôm đó mẹ vẫn chưa thực sự trả lời con.” Cậu đá đá vào
một vết trầy nhỏ trên hiên nhà. “Con muốn gửi một bức thư cho gia đình
người đó. Chỉ là để cảm ơn họ, mẹ hiểu không? Nếu không nhờ có người
hiến, con đã không được ở đây.”
Amanda nhìn xuống, nhớ lại câu hỏi của Jared tối hôm đó.
“Cũng là tự nhiên thôi khi muốn tìm ra ai là người đã hiến tim cho con,”
cuối cùng cô nói, cẩn thận lựa chọn từ ngữ. “Nhưng có nhiều lý do vì sao
người ta lại giữ kín danh tính của người hiến.”