nỗi xúc động lớn hơn nhiều những gì cô muốn thừa nhận. “Bác ấy... có lẽ
bác ấy biết điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.”
Tanner gật đầu, đoạn tóm tắt qua các trang tài liệu và cuối cùng, ông đặt
chúng sang một bên. “Tôi nghĩ thế là xong rồi, trừ phi cô cậu có thể nghĩ ra
bất kỳ chuyện gì khác.”
Chẳng còn chuyện gì khác nữa, và sau khi họ chào tạm biệt, Amanda
đứng dậy còn Dawson nhấc cái hộp bằng gỗ óc chó trên bàn lên. Tanner
đứng lên nhưng không đi theo họ ra ngoài. Amanda đi theo Dawson ra cửa,
để ý thấy khuôn mặt anh đang cau lại. Họ còn chưa ra đến cửa, anh đã dừng
bước và quay người lại.
“Ông Tanner?”
“Vâng?”
“Ông đã nói một điều khiến tôi tò mò mãi.”
“Ồ?”
“Ông nói ngày mai là thời điểm lý tưởng. Theo ý tôi, hẳn là ông muốn
nói ngày mai chứ không phải ngày hôm nay.”
“Ông có thể cho tôi biết tại sao không?”
Tanner đẩy tập hồ sơ vào góc bàn. “Tôi rất tiếc,” ông nói. “Nhưng tôi
không thể.”
• • •
“Chuyện đó là sao vậy?” Amanda hỏi.
Họ đang đi bộ về phía xe của cô, lúc này vẫn đang đậu ngoài quán cà
phê. Thay vì trả lời, Dawson thọc tay vào trong túi.
“Bữa trưa em định thế nào?” anh hỏi.
“Anh không trả lời câu hỏi của em à?”