“Anh không chắc nên nói gì nữa. Tanner không trả lời anh.”
“Nhưng trước tiên tại sao anh lại hỏi câu đó?”
“Vì anh là người tò mò mà,” anh nói. “Anh lúc nào cũng tò mò về tất cả
mọi thứ.”
Cô băng sang bên kia đường. “Không,” cuối cùng cô nói. “Em không
đồng ý. Nói đúng ra, anh đã sống với thái độ chấp nhận gần như khắc kỷ
đối với cái cách mọi thứ vận hành. Nhưng em biết chính xác anh đang làm
gì.”
“Anh đang làm gì?”
“Anh đang tìm cách chuyển chủ đề.”
Anh chẳng buồn phủ nhận điều này. Thay vào đó, anh kẹp cái hộp vào
nách. “Em cũng có trả lời câu hỏi của anh đâu.”
“Câu hỏi nào?”
“Anh đã hỏi bữa trưa em định thế nào. Bởi vì nếu em rảnh rỗi, anh biết
một chỗ rất tuyệt đấy.”
Cô lưỡng lự, thầm nghĩ đến những lời ngồi lê đôi mách nơi thị trấn bé
tẹo này, nhưng như thường lệ, Dawson đã nhìn thấu được suy nghĩ của cô.
“Cứ tin anh đi,” anh nói. “Anh biết phải đi đâu mà.”
• • •
Nửa giờ sau, họ đã quay lại nhà Tuck, ngồi bên nhánh sông trên một cái
chăn được Amanda trưng dụng từ tủ của Tuck. Trên đường đến đây,
Dawson đã mua mấy cái bánh sandwich từ nhà hàng Brantlee’s Village
cùng vài chai nước.
“Làm sao anh biết cô hỏi, trở lại thói quen nói chuyện không rào trước
đón sau. Ở cạnh Dawson, cô nhớ lại cái cảm giác những suy nghĩ của mình
bị đọc thấu trước khi cô nói thành lời. Hồi họ còn trẻ, chỉ cần một ánh mắt