trung vào chuyên ngành kinh tế khi trở lại trường Davidson. Chỉ trong vài
tuần sau khi trở lại trường học, Jared đã gặp một người bạn cũng sắp học
ngành kinh tế, một cô gái tên là Lauren. Hai đứa thực sự yêu nhau, và thậm
chí đã bắt đầu nói về việc sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Trong hai tuần qua,
hai đứa đã tham gia một chuyến đi tình nguyện tại Haiti, chuyến đi được tài
trợ bởi nhà thờ mà cô đi đạo.
Bên cạnh việc chăm chỉ uống thuốc và kiêng rượu, Jared bây giờ gần
như đang sống cuộc đời của một thanh niên bình thường hai mươi mốt tuổi.
Mặc dù vậy, cậu không thấy khó chịu khi mẹ muốn nướng cho cậu một
chiếc bánh để kỷ niệm ngày ca ghép tim thành công. Sau hai năm, cuối
cùng Jared cũng đã có thể tự cho là mình may mắn, bất chấp mọi chuyện đã
xảy ra.
Tuy nhiên có một thay đổi gần đây trong cách suy nghĩ của Jared mà
Amanda không chắc là nên tiếp nhận thế nào. Tối mấy hôm trước, trong khi
cô đang xếp bát đĩa vào máy rửa, Jared đi vào, dừng lại và tựa vào bàn bếp.
“Mẹ à. Mẹ có định tổ chức các vụ từ thiện cho trường Duke mùa thu này
không?”
Ngày trước, Jared luôn gọi những bữa trưa gây quỹ từ thiện của cô là các
vụ từ thiện. Vì những lý do hiển nhiên, kể từ vụ tai nạn, cô không tổ chức
các bữa trưa như vậy hay tham gia hoạt động tình nguyện nào tại bệnh viện
nữa. Amanda gật đầu. “Có, họ lại nhờ mẹ đảm nhận chức vụ chủ tịch.”
“Bởi vì họ đã làm hỏng nó trong vài năm qua khi không có mẹ, đúng
không? Đó là những gì mẹ Lauren đã nói.”
“Họ không làm hỏng các bữa trưa gây quỹ. Chỉ là họ không làm được tốt
như kế hoạch đã đề ra thôi.”
“Con vui vì mẹ tiếp tục làm nó. Ý con là, vì Bea.”
Cô mỉm cười. “Mẹ cũng vậy.”
“Bệnh viện cũng thích điều đó, đúng không? Bởi vì mẹ đang gây quỹ
mà?”