9
TẬP 6: DANH NHÂN CÁCH MẠNG VIỆT NAM
NGUYỄN CAO
Còn mãi tinh thần với núi sông
Trưa nắng gắt. Người đàn bà đi ngang qua ruộng mía. Gió thổi lao
xao. Đang bụng mang dạ chửa, nàng bước đi chậm rãi. Bốn bề vắng lặng.
Thoảng trong gió có tiếng ru hời vọng đến:
Người về em những khóc thầm
Bên song vạt áo ướt dầm như mưa
Nàng nâng vạt áo lên lau giọt lệ đang tràn qua khóe mắt. Mới ngoài
hai mươi xuân nhưng chồng đã mất. Con ra đời sẽ không thấy mặt cha.
Chỉ mới nghĩ đến đó, nước mắt nàng lại tuôn ra... Đột ngột lúc ấy, có
tên lý trưởng đi ngược chiều. Thoạt nhìn thấy nàng, y đã cười thầm đắc
ý trong lòng. Trước đây, nàng xinh đẹp nhất trong làng, nhiều trai làng
ngấp nghé, nhưng không ai lọt vào mắt xanh của nàng, kể cả y. Giống
như nhiều phụ nữ khác:
Không tham ruộng cả, ao điền
Chỉ ham cái bút, cái nghiên anh đồ
Nàng nhận lời cầu hôn của ông Nguyễn Hành. Dù vậy, sau khi chồng
nàng mất, tên lý trưởng vẫn sai người tới ngỏ ý muốn cưới nàng làm vợ
lẽ. Nàng từ chối khiến y rất hậm hực. Bây giờ, tình cờ gặp nhau chốn
vắng vẻ như thế này, quả là dịp may hiếm có. Không kìm chế được y
chận nàng lại tính giở trò sàm sỡ... Bàn tay y đã chạm vào ngực của nàng.
Biết không thể chống cự được tên dâm đãng lại có chức sắc trong làng,
nàng ôn tồn nói: