10
BỘ SÁCH KỂ CHUYỆN DANH NHÂN VIỆT NAM
- Tôi là người góa bụa, mai kia cũng tái giá. Xin ông bình tâm đợi lúc
đoạn tang chồng, tôi định bề gia thất cùng ông, từ đây đến lúc ấy cũng
chẳng có gì phải vội. Phải đâu loại mèo mả gà đồng mà làm trò trên bộc
dưới dâu. Làng trên xóm dưới biết chuyện thì họ cười chết!
Gái một con trông mòn con mắt, lại thêm giọng nói ngọt ngào, dịu
dàng, đằm thắm thế kia khiến lý trưởng nguôi lòng... Y gật gù để nàng
đi về.
Từ đó, trong lòng nàng mang mối hận.
Sau khi đã sinh con, rồi đoạn tang chồng nhưng nàng vẫn cự tuyệt lời
cầu hôn của tên lý trưởng. Nàng âm thầm nuôi dạy con nên người. Lúc
con mười hai tuổi nàng gửi xuống xã Liễu Ngạn, phủ Thuận Thành (Bắc
Ninh) để nhờ thầy Nguyễn Gia Giao - vốn là bạn tâm giao với chồng
nàng- rèn cặp.
Ngày kia, nhân ngày giỗ chồng, nàng làm bữa cỗ linh đình mời đông
đủ họ hàng và quan viên trong làng đến dự. Riêng tên lý trưởng nhận
được lời mời thì thấp thỏm mừng thầm trong bụng. Hơn mười năm qua
y vẫn không ngừng đeo đuổi nàng, khi dụ dỗ, lúc cưỡng bức nhưng vẫn
không đạt ý nguyện. Vậy bây giờ nàng đã đồng ý rồi chăng?
Hương khói nghi ngút. Tiếng cười nói rộn rã. Lúc mọi người ăn uống
no say xong, nàng thắp một tuần nhang vái trước bàn thờ chồng và dõng
dạc nói với mọi người:
- Khi chồng mới mất, tôi đã bị lý trưởng giở trò sàm sỡ. Nghĩ đã thất
tiết với chồng nên tôi muốn về nơi chín suối, nhưng ngặt một nỗi con
còn nhỏ. Bây giờ, con đã lớn, việc nhà thu xếp đã xong, tôi tự quyết định
chuyện của tôi với ông lý trưởng.
Vừa dứt lời, nàng vạch áo dùng dao cắt phăng bên nhũ bộ bị lý trưởng
làm nhục và ném thẳng vào mặt y. Rồi tiện tay, nàng đâm dao vào cổ
mình tự vẫn!
Ai nấy đều khiếp đảm.
Người đàn bà can đảm và tiết hạnh ấy là mẹ của Nguyễn Cao, người
anh hùng chống Pháp có khí tiết lẫm liệt mà sau này khi tuẫn tiết Hiệp