107
TẬP 6: DANH NHÂN CÁCH MẠNG VIỆT NAM
- Thôi, cứ dịch ra tiếng An Nam cho nó nghe!
Khi thẩm vấn, tòa đặt xoáy quanh câu hỏi điều tra: Không thể một
mình cậu học trò “ăn chưa no lo chưa tới” có thể viết được những câu
thơ già giặn như thế được. Vậy ai là tòng phạm? Nhưng trước sau như
một anh chỉ nói:
- Tòng phạm của tôi là hai mươi triệu đồng bào tôi!
Tòa ngán ngẩm lắc đầu trước bị cáo cứng đầu nầy. Trong phần biện
hộ, Phạm Tất Đắc nói:
- Tôi xin tòa cho đọc tập sách và phân tích những đoạn thơ nào mà
tòa cho rằng phạm luật?
Trả lời yêu cầu này là tiếng đập tay xuống bàn:
- Khỏi! Hãy liệu hồn đấy! Mày còn muốn nói thêm lời nào không?
Tay thông ngôn vốn có nhiều kinh nghiệm trong việc xét xử, buột
miệng nói giữa tòa là không nên để cho bị cáo nói lời cuối cùng, nhưng
không kịp nữa rồi. Phạm Tất Đắc dõng dạc:
Nhà tù Hỏa Lò đầu thế kỷ XX - nơi Phạm Tất Đắc bị giam (1928)