106
BỘ SÁCH KỂ CHUYỆN DANH NHÂN VIỆT NAM
- Ai cho phép cười?
Anh đáp:
- Đây là thói quen của tôi.
Nói xong, anh lại nở nụ cười trông hiền hậu làm sao! Viên biện lý
cáu gắt:
- Đừng ngạo mạn như thế! Hãy liệu hồn. Nếu vô lễ với tòa án thì bị
cáo sẽ ân hận đấy!
Anh cũng nở nụ cười:
- Tôi đã nói với các ông rồi, đây là thói quen của tôi!
Phiên tòa bắt đầu làm việc. Khi viên chánh án đọc qua mọi thủ tục,
Phạm Tất Đắc liền nói bằng tiếng Pháp:
- Tôi yêu cầu tòa án sử dụng tiếng Việt, vì tôi không biết tiếng Pháp.
Viên chánh án tức giận:
- Mày vừa nói tiếng Pháp đấy thôi. Sao lại nói không biết tiếng Pháp?
Có phải mày muốn dùng tiếng mẹ đẻ tuyên truyền, cổ xúy ở chốn công
đường chăng?
Viên biện lý xen vào:
- Mày nên trả lời bằng tiếng Pháp, đừng làm cho quan tòa nổi giận.
Điều đó không có lợi cho mày đâu!
Theo lời đề nghị của chánh án, viên lục sự cho biết trong các bài luận
văn bằng tiếng Pháp, bao giờ Phạm Tất cũng có số điểm cao nhất lớp!
Nhưng anh vẫn kiên quyết giữ nguyên yêu cầu của mình:
- Khi Pháp thua Đức, phải nhường hai tỉnh Alsace Lorraine cho
Đức, thanh niên hai tỉnh này có bỏ tiếng Pháp mà nói tiếng Đức
không? Tất nhiên là không! Vậy tại sao tôi nói tiếng Việt thì các ông
lại cấm đoán?
Không muốn phiên tòa kéo dài thêm lôi thôi vì công chúng tham dự
quá đông, cuối cùng chánh án đành chấp nhận yêu cầu của anh, y bảo
viên thông ngôn: