105
TẬP 6: DANH NHÂN CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhà cầm quyền hoảng hốt khi đọc những câu thơ viết từ huyết lệ: “-
Đồng bào hỡi! Con nhà Hồng Việt/ Có thân mà chẳng biết liệu đời/ Tháng ngày
lần lửa đợi thời/ Ngẩn ngơ ỷ lại ở người ai thương/ Nay sóng gió bốn phương
dữ dội/ Có lẽ nào ngồi đợi mãi sao?/ Đồng bào chút giọt máu đào/ Thương ơi tội
nghiệp đời nào xót đây/ Nên mau mau dậy ngay kẻo muộn/ Mà xót thương đến
chốn Nhị, Nùng/ Xưa kia cũng lắm anh hùng/ Dọc ngang trời đất vẫy vùng bể
khơi!/ Xưa cũng có lắm người hào kiệt/ Trong một tay nắm hết sơn hà/ Nghìn
thu gương cũ không nhòa/ Mở mày mở mặt con nhà Lạc Long/ Non sông vẫn
non sông gấm vóc/ Cỏ cây xưa vẫn mọc tốt tươi/ Người xem cũng dáng con
người/ Cũng tai cũng mắt ở đời khác chi/ Cảnh như thế tình thì như thế/ Sống
làm chi, sống để làm chi/ Đời người đến thế làm gì/Nước non đến thế, còn gì
nước non?”.
Phạm Tất Đắc nhắc lại hào khí của cha ông thuở trước, rồi đặt vấn
đề tại sao nay ta lại cam chịu “Nghiến răng nuốt cái thẹn thùng”? Và “hồn
nước” bây giờ ở đâu? Anh đã chiêu hồn nước trở về bằng những câu thơ
dữ dội: “Nghĩ thân thế thêm mòn tấc dạ/ Trông non sông lã chã dòng châu/
Một mình cảnh vắng đêm thâu/ Muốn đem máu đỏ nhuộm màu non sông/ Hồn
hỡi hồn! Con Hồng cháu Lạc/ Bấy nhiêu lâu đói rách lầm than/ Bấy lâu thịt nát
xương tan/ Bấy lâu tím ruột thâm gan vì hồn/ Trông bốn bể bồn chồn dạ ngọc/
Ngắm năm châu khôn khóc nên lời/ Đêm khuya cảnh vắng trông trời/ Hồn ơi!
Hồn hỡi! Hồn ơi! Hồn về!”.
Anh gọi hồn nước về không phải để than khóc cho cảnh nước mất
nhà tan mà: “Hồn trở về non sông đất cũ/ Mà mau mau giết lũ tham tàn/ Túi
tham chứa đựng bạc vàng của dân/ Hồn trở về cho dân tỉnh lại/ Không ngu ngu
dại dại như xưa/ Không còn vất vã sớm trưa/ Không còn nắng nắng mưa mưa
dãi dầu/ Hồn trở về mau mau hồn hỡi/ Hồn trở về tôi đợi tôi mong/ Hồn về tô
điểm non sông/ Hồn về đánh thức con Rồng cháu Tiên...”
Tịch thu xong tập Chiêu hồn nước và bắt luôn những ai dám tàng trữ
tập thơ này, Phạm Tất Đắc bị thực dân đưa ra Tòa tiểu hình Hà Nội. Hôm
xét xử bọn cảnh sát, mật thám phải vất vả lắm mới ngăn được làn sóng
học sinh tràn vào tòa án. Cậu học trò 17 tuổi mảnh khảnh trong chiếc áo
dài the màu đen, chân mang guốc mộc kiêu hãnh đứng trước mặt viên
chánh án, trên môi nở nụ cười. Viên chánh án nóng nẩy quát lớn: