119
TẬP 6: DANH NHÂN CÁCH MẠNG VIỆT NAM
- Các cậu nói với chi bộ tiêm cho mình một thứ thuốc gì đó để mình
ra đi cho êm đềm chóng vánh. Như thế mình đỡ vật vã đau đớn, mà anh
em cũng đỡ phải khổ sở mãi vì mình.
Chi bộ kiên quyết gạt đi. Anh Nguyễn Trọng Cảnh nói:
- Không thể được! Không cứu được đồng chí mình thì thôi, chứ không
thể giết đồng chí mình được!
Anh Hiệu đã gặp riêng anh Cảnh, tỏ ý nhất quyết không muốn
kéo dài sự sống. Chi bộ lại họp, lại gạt đi, nhưng anh Hiệu vẫn giữ
vững ý kiến của mình. Dằng dai hai tháng trời như vậy. Đến ngày
16/7/1944, anh Hiệu chỉ còn thoi thóp, nhưng vẫn ra hiệu cho anh
Đỉnh ghé sát tai để nhắc lại một cách khó nhọc nguyện vọng thiết tha
cuối cùng. Chi bộ họp cấp tốc, vừa khóc vừa quyết định. Chỉ trong
sớm tối hôm nay, anh Hiệu sẽ mất. Vậy để thỏa mãn ý nguyện của
anh, có thể tiêm cho anh một liều thuốc ngủ, để anh ra đi được nhẹ
nhàng, thoải mái. Nhưng khi anh Đỉnh lấy thuốc vào ống tiêm xong,
thì anh Tô Hiệu đã vĩnh biệt mọi người cách đó mươi phút, trong tay
anh Thọ. Anh Đĩnh đặt ống tiêm xuống bên cạnh rồi cả hai cùng ôm
lấy anh Hiệu khóc rưng rức.
Bia tưởng
niệm Tô Hiệu
tại di tích nhà
tù Sơn La
(2004)