138
BỘ SÁCH KỂ CHUYỆN DANH NHÂN VIỆT NAM
Biết khí tiết của anh như vậy thì không bạo lực nào có thể khuất phục
được, chúng lập tức đưa anh ra tòa. Trác ngồi ghế chánh án. Anh bị kết
án tử hình!
Rạng sáng ngày 24/4/1931, lúc mặt trời chưa nhô lên, bọn giết người
đã có mặt ở bờ sông Trà Khúc. Chúng huy động quần chúng đến chứng
kiến giây phút chém đầu Nguyễn Nghiêm để khủng bố tinh thần họ.
Sau những “thủ tục” lằng nhằng, Nguyễn Bá Trác hỏi anh có trăn trối
lại điều gì không? Anh không thèm đáp. Giây lát sau, anh ngửa mặt lên
trời đọc bài thơ tuyệt mệnh- như nhắn nhủ lại với dân cày, các đồng chí
đã từng cùng mình vào sinh ra tử:
Tử sanh sanh tử là gì?
Đem thân ra trận mà thi mới hào
Đền nợ nước với máu đào
Đã vì nghiệp cả sá nào tình riêng
Đời còn lắm nỗi truân chuyên
Nước non ly loạn đâu yên việc nhà
Tình dân nghĩa nước bao la
Phất cao cờ Đảng xông ra chiến trường
Thân dầu thị nát, xương tan
Giống nòi sống mãi non sông huy hoàng
Lòng ta chan chứa nhiệt thành
Dẫu rằng ngã xuống đâu đành nằm yên
Biến thành hồn nước thiêng liêng
Hòa trong sông núi xông lên diệt thù
Đôi lời nhắn bạn chinh phu
Tử sanh há dễ mờ lu chí hùng
Lưỡi gươm sắc lẹm của đao phủ chưa kịp hạ xuống, anh đã cất tiếng
hét vang động cả trời xanh:
- Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm!
Như tiếng sét nổ ngang trời, tên dao phủ chuyên nghiệp bỗng run
lẩy bẩy, hắn cầm cán gươm không vững. Không thể lấy lại bình tĩnh để
làm tròn phận sự, lại nghe tiếng thúc giục của bọn quan trên, hắn càng