74
BỘ SÁCH KỂ CHUYỆN DANH NHÂN VIỆT NAM
- Em ạ! Biết em có tâm huyết và chia sẻ hành động của những
người hy sinh vì Nước, do đó, anh mới tiết lộ cho em biết chuyện
trọng đại...
Dừng lại, nhìn trước ngó sau, ông mới ra hiệu cho người em kế là Hai
Vî tiết lộ bí mật:
- Các đồng chí ở đề lao và bên trại lính đang mưu phá ngục, em có
thể giúp cho lực lượng cách mạng bằng cách như thế này...
Giọng thì thầm của Hai Vî nhỏ dần. Nghe xong, cô trả lời bằng giọng
quả quyết:
- Dẫu có hy sinh nhưng vì đại nghĩa, em chẳng gì tiếc tấm thân.
Giây lát sau, cô nói tiếp:
- Nhưng ở nhà còn có mẹ già, chỉ một mình em chăm sóc. Em phải
thu xếp xong trước khi vâng theo lời dạy của hai anh.
Nói xong, cô vội vã xuôi về Sơn Tây. Khi gặp mẹ, cô trình bày với mẹ
mọi kế hoạch mà hai anh đã bàn với mình, bà mẹ bảo:
- Bố con bị chém giữa làng Vân Cốc, trước lúc mất cũng chỉ trăn trối
như vậy thôi.
Cô rụt rè thưa:
- Nhưng còn mẹ, nếu mọi chuyện vỡ lỡ ra con sợ giặc sẽ giận cá chém
thớt, mẹ sẽ bị vạ lây...
Bà mẹ cười, không đáp. Tối hôm ấy, để các con khỏi bận lòng, bà lẳng
lặng thắt cổ chết ngay sau bếp! Chôn cất mẹ xong, cô thu xếp lên Thái
Nguyên và đồng ý làm vợ Đội Cấn với nhiệm vụ giác ngộ cách mạng
cho chồng.
Nhưng Đội Cấn là người như thế nào?
Ông tên thật Trịnh Văn Cấn (còn có tên Trịnh Văn Đạt), không rõ năm
sinh, quê làng Yên Nhiên, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên (nay thuộc
xã Vũ Di, huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phú). Xuất thân từ thành phần bần