ngàn thay vì 600 ngàn đô la như tòa phán quyết và mọi chuyện xếp lại trong
êm thấm. Nếu tôi ra mặt và đi xuống tận An Huy để phản đối hay kiện cáo
gì về “luật rừng” này theo tinh thẩn dân chủ Mỹ, có lẽ tình huống sẽ tệ hại
hơn nhiều.
ĐỪNG COI MẶT MÀ BẮT HÌNH DONG
Quốc gia, dân tộc nào cũng có kẻ xấu người tốt, dân làm ăn lương thiện và
phi pháp, người quản lý bài bản bền vững và dân chụp giật vô tâm. Đừng để
những hấp dẫn bề ngoài mà xao lãng đi việc điều tra sâu kỹ về bất cứ một
đối tác, tư vấn hay nhân viên quan trọng. Tại Mỹ những công ty trinh thám
tư, chuyên về doanh nghiệp như Kroll, Rehmann... chứa đầy vài trang niên
bạ của điện thoại. Tốn vài nghìn đô la để hiểu rõ mọi đối tác là cái giá bảo
hiểm rẻ, so với những hậu quả tệ hại có thể xảy đến. Trong những, giao tiếp
sơ khởi, thì tra cứu thông tin qua Google, Bing, Yahoo Search là điều phải
làm
Một trong những thành kiến của người Á, Phi... là sự tôn trọng các nhân vật
từ Tây phương (Âu, Mỹ, Úc....), có lẽ bắt nguồn từ những thói quen lịch sử
làm dân thuộc địa. Tôi vẫn cười đùa với bạn bè là 2 rào cản lớn nhất trong
sự nghiệp của tôi là tên Phan (nghe rất Tàu) và dáng mạo không có mắt xanh
mũi lõ như các anh bạn da trắng. Bị kỳ thị tại Âu Mỹ là chuyện bình thường,
nhưng nghịch lý là tôi bị ngược đãi nhiều hơn ở các quốc gia Á châu. Khi
làm cho Wall Street, tôi có một anh trợ lý trẻ, người da trắng với mái tóc
vàng hoe. Trong nhiều buổi họp với các quan chức hay đại gia của Trung
Quốc, Malaysia, Indonesia..., họ luôn luôn nghĩ anh ta. Là boss” của tôi
trước khi được giới thiệu. Vì định kiến này, nhiều doanh nhân Á châu tin
tưởng vào tất cả những gi mà nhân viên da trắng trình bày, không cần biết
đến thực tế và khả năng của diễn giả hay giá trị của lời phát biểu.
Tôi còn nhớ ông hàng xóm của tôi ở California là Lloyd Bridge, diễn viên
khá nổi tiếng của Hollywood. Khi về già, ông thưởng đóng vai Tổng Thống
hay Thượng Nghị Sỹ Mỹ, nhờ điện mạo và phong cách rất “hợp” với hình
ảnh trên chính trường (phim Hot Shots, The Man...). Một lần, ông theo tôi