thắng. Dần dà, chiến lợi phẩm không còn và các quốc gia đối thủ đã chuẩn
bị đầy đủ để đối phó với kỹ năng quân sự của Sparta. Không còn chiến
trường để thắng, không còn hậu phương để quay về sống trong ổn định,
Sparta đã bị lịch sử chôn vùi và trở thành một tỉnh nhỏ của đế chế Achaea.
Tôi cũng chợt nhớ đến phần tựa của cuốn chuyện kiếm hiệp “Lộc Đỉnh Ký”
của Kim Dung. Trong đó, tác giả nói về một cuộc săn nai hào hứng của một
số đại gia quan lại. Sau bao thăng trầm của cuộc chiến, cuối cùng con nai bị
bắt và xẻ thịt. Kim Dung kết luận là số phận người dân trong mọi xã hội
cũng giống chú nai vàng. Dù khôn ngoan hay ngây thơ, định mệnh đã an bài
là con nai sẽ trở thành món ăn chính của thực đơn trên bàn tiệc.
Do đó, tôi thích Tú Xương với nhân sinh quan thông minh của ông.
Một trà, một rượu, một đàn bà.
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Sau cả mấy trăm năm của tiến bộ, thật tội nghiệp khi người dân lại bị quấy
rầy với lãi suất, tỷ giá và lạm phát …thay vì những cái lăng nhăng đáng yêu
của Tú Xương. Người Tàu rất hứng thú với lời nói của Lão Tử “Khôn chết,
dại chết. Chỉ biết mới sống”. Sống với rượu chè, hay đàn bà chắc chắn phải
vui hơn là sống với lãi suất, tỷ giá và lạm phát.
Ba cái lăng nhăng có thể là giải pháp cho bài toán?
Alan Phan