trong phòng điện toán. Tuy vậy, công ty cũng có đến 250 nhân viên; và 3 thế
hệ của gia đình Gavina chiếm đến 30% nhân số. Tôi cười, “một chế độ gia
đình trị độc tài toàn hảo”.
Thương vụ công ty lên đến gần 300 triệu đô la và khế ước lớn nhất là từ
chuỗi McDonald’s cho loại cà phê nổi danh hiện nay (McCafe). Cô cháu của
Jose làm R&D, cùng với 2 nhân viên khác, suốt ngày sáng tạo và thử
nghiệm qua public tests tìm những công thức mới phù hợp với khách hàng
mục tiêu. Tôi hỏi, “uống cà phê suốt ngày thì làm sao ngủ được?”Cô
nói,“quen rồi, chỉ thiếu thì giờ, chứ bây giờ có chiếc ghế bố trong phòng
lab, tôi sẽ quay ra ngủ ngon lành.”
Sau đó, Jose đưa tôi lại một quán ăn Cuban nhỏ cách đó vài miles .Món
ajiaco và fufu…khá hợp khẩu vị. Tôi chúc mừng hắn, biết bám trụ và tập
trung với cà phê, xây dựng đế chế Gavina làm hãnh diện cho một gia đình tị
nạn nghèo khó; và cho cả những người di dân mới. Tôi nói có một đại gia cà
phê Việt Nam muốn phát triển qua Mỹ, bạn có muốn bán Gavina hay liên
doanh? Hắn lắc đầu,“tôi sẽ về hưu trong vài năm nữa và thế hệ sau của gia
đình đã sẵn sàng để tiếp nối. Đây là một di sản, chứ không phải là một
business. Năm rồi, có 2 quỹ đầu tư trả đến 240 triệu đô để mua Gavina và
cả đại gia đình từ chối”. Hắn nhắc lại ngày nào đến văn phòng gặp tôi, hắn
phải đậu chiếc xe cà tàng cách xa cả trăm mét, vì sợ khách hàng coi rẻ.
Tôi hỏi sau khi về hưu, bạn có định về Cuba sinh sống, hưởng nhàn ở quê
hương cũ. Jose cười, “ngày nào còn hoàng đế cách mạng và triều đình”
ngày đó không có tôi.”
CHÀNG LÃNG TỬ BOBBY
Rời Gavina đã hơn 2 giờ trưa, tôi lại phải chạy xuống South Coast Plaza để
gặp Bobby (tên họ Ba Lan của hắn dài, khó nhớ, chỉ biết 3 mẫu tự cuối là
..ski). Hắn nói cũng rất cần gặp tôi trước khi tôi đi nghỉ hè.