chung đang có nhiều thay đổi và khó khăn sẽ khiến các doanh nghiệp, đặc
biệt là các doanh nghiệp tư nhân bắt buộc phải hạn chế việc đầu tư vốn xã
hội, đầu tư cho nhân lực, con người, cho những mục tiêu xã hội lớn lao.
Mặc dầu, nếu nhìn về toàn cảnh chung, đây lại là đòi hỏi vô cùng cấp bách
của một nền kinh tế – xã hội đang tụt hậu, đi sau, đặc biệt về văn hóa, văn
minh. Đáp ứng nhu cầu đòi hỏi cải thiện vốn xã hội ở tầm cấp vĩ mô, lại phải
xây trên nền tảng và bắt đầu từ tầm cấp vi mô, từ doanh nghiệp , từ sự liên
kết con người và gia tăng chất lượng nhân lực, chất lượng sản phẩm cho xã
hội của cộng đồng doanh nghiệp. Đối với các nhà quản lý công ty, đòi hỏi
này khá lớn lao và chắc chắn để giải quyết những vấn đề nội tại, trước mắt
của mỗi một doanh nghiệp, để giải quyết chuyện sống còn hay rút lui, bảo
toàn sức lực, doanh nghiệp sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc co lại
đầu tư vốn xã hội.
Như vậy, sẽ còn rất lâu nữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam mới thực sự
khơi thông nguồn vốn quý giá phát triển bền vững và tăng cao sức cạnh
tranh. Nền kinh tế – xã hội Việt Nam cũng sẽ còn xa mới có thể đạt tới
những gì mà vốn xã hội đã mang đến cho các quốc gia phát triển. Mọi lựa
chọn đều có cái giá của nó. Cái giá phải trả trước mắt của chúng ta là tồn tại,
vượt qua thách thức cam go của yếu nghèo, được đánh đổi bằng sự chuẩn bị
và đắc thụ những vị thế tương lai.