Tự nhiên một ngày đẹp trời, vào năm cuối trung học, nó lại khác hẳn, đi học
về chào tôn kính cha mẹ, trở lại thành một học sinh ưu tú, gương mẫu. Rồi
thi vào học đại học, học xong tiến sĩ, trở thành một khoa học gia. Đó là một
chuyện xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn và khả năng kiểm soát của mình.
Phải nói lúc đó tôi hoàn toàn bất lực. Vì thế tôi không dám lạm bàn về mình
giỏi hay dở trong việc dạy con.
TÌNH YÊU CỦA CHA MẸ CÀNG NHIỀU, CON CÀNG NGOAN
Nhưng chắc chắn ông đã phải làm một điều gì đó vào thời điểm ấy?
TS Alan Phan: Tôi có đọc một cuốn sách, có đề cập đến sự kiện, trong xã
hội đa dạng như xã hội Mỹ, những đứa con tương đối thành công là con cái
của người Do Thái và Á châu, hơn là con cái người gốc Phi hay Mễ.
Cuốn sách này cho rằng, nguyên nhân chính là tình yêu của người cha Do
Thái dành cho người con rất sâu nặng, tác động mạnh trên sự thành công của
người con. Tỷ lệ dân số bị ở tù xuất thân gốc Do Thái ít nhất trong mọi cộng
đồng.
Nhìn lại quá trình nuôi con, thì có lẽ cái mà tôi đã làm được là luôn bày tỏ
tình yêu thương đối với con mình. Mình yêu con dù bất cứ thế nào. Yêu ở
đây là sự trao gởi toàn diện, cho đi hoàn toàn. Khi con tôi nổi loạn và gây
cho tôi đau khổ, tôi vẫn yêu nó tha thiết. Tôi nghĩ, đó có thể là một điều giúp
nó khi lầm lạc, vì nó vẫn thấy bao quanh nó là một tình yêu vô điều kiện từ
cha mẹ.
Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái càng nhiều thì đứa con càng có nhiều
cơ hội trở thành người tốt. Nhưng đó là trải nghiệm của tôi, không phải là
kết luận khoa học (cười).
Điều nữa là tôi hãnh diện với tất cả những gì con tôi làm, cho dù đó là điều
tôi không thích. Khác trước đây, mẹ tôi chỉ muốn tôi trở thành bác sĩ, nếu tôi