Trung ương sẽ mua tài sản từ các ngân hàng thương mại bằng số tiền mới in
ra này.
Còn ở một chế độ nơi ngân sách và thu nhập chi tiêu đôi khi được coi là “bí
mật quốc gia” hay được thông báo trên căn bản không chính xác, các nhà
phân tích độc lập không thể kiểm chứng... thì hành vi phạm pháp này ngang
hàng với trấn lột.
Cùng xếp hạng vào hành vi trên là việc lấy tiền OPM của người dân đi đầu
tư vào những công ty do mình kiểm soát. Tiền kiếm được cho vào túi riêng
của phe nhóm, tiền lỗ lã để ngân sách hứng chịu. Đây là thủ đoạn lưu manh
lớn nhất trong việc rút ruột tài sản quốc gia.
LỪA GẠT VÀ BỊP BỢM
Với những doanh nghiệp tư nhân, các hành vi sử dụng OPM phi pháp bao
gồm việc giấu giếm hay chỉnh sửa báo cáo hoạt động hay tài chính, hoán
chuyển mục đích đầu tư mà không có thỏa thuận của người chủ OPM, lấy
tiền OPM để làm chuyện riêng của cá nhân gia đình mình, ngay cả dùng
nhiều danh nghĩa hoành tráng quyền lực hay hứa hẹn tầm phào.... để thu tiền
OPM.
Một thị trường nghiêm minh pháp trị như Mỹ cũng đầy rẫy những siêu lừa
như Bernie Madoff, Allen Stanford, Jordan Belfort (nên coi cuốn phim hay
sách The Wolf of Wall Street),... thì các thị trường tư bản sơ khai, dựa trên
quan hệ và pháp luật rừng rú chắc chắn phải là nơi tụ tập nhiều “sư phụ” về
OPM.
MINH BẠCH VÀ TRUNG THỰC
Trong khi đó, những doanh nhân thực sự tài năng, bản lĩnh và muốn “đội núi
vá trời” thì lại cần tất cả đòn bẩy mà họ có thể lợi dụng. Đòn bẩy quan trọng
nhất là TIỀN của OPM.
Tất cả những thành công ngoạn mục gần đây đều phát xuất từ những doanh
nhân khởi nghiệp từ garage. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Ellison,
Larry Page... và nếu không có OPM thì họ đã chẳng làm nên cơm cháo gì.