Allison không muốn ăn mừng chút nào. “Chắc là không đâu”. “Có chuyện
gì vậy? Giọng cậu nghe có vẻ buồn”.
Kaci là cô bạn thân nhất của Allison. “Anson”, cô bé thì thầm.
“Thôi nào, Allie, cậu phải thôi bênh vực cho anh ta đi. Anh ta là người rời
bỏ cậu mà. Nhớ không?”. Allison không nói gì, không thể nói gì.
“Ý tớ không phải vậy”, Kaci nói đầy hối lỗi.
“T ớ biết”, Allison trấn an bạn và rồi, vì mọi thứ dường như quá khó không
thể kìm lại được, cô bé oà khóc nức nở. “Kaci ơi, tớ nghĩ có lẽ anh ấy đã
làm điều đó”.
“Không đời nào đâu! Hãy chờ ở đó, tớ tới liền”. Trước khi Allison kịp phản
kháng, điện thoại bị ngắt. Mười phút sau, chuông cửa reo vang. Allison
không ra ngoài đón bạn mình. Nếu bố mẹ thấy cô khóc, họ sẽ hỏi dồn dập
và lúc này cô không thể nào đối mặt được với họ, Kaci tự mình vào phòng
Allison và ngây lập tức sà xuống giường. “Được rồi, cậu nói đi”.
Thay vì c ất lời, Allison đưa cho bạn mình tờ báo. Đến giờ thì Allison đã
đọc bài viết ngắn đó hai hay ba lần rồi. Mặt dây chuyền được tìm thấy ở
hành lang bên ngoài văn phòng nhà hàng, gần gian bếp. Hình như nó rơi
vào khe nứt của sàn gỗ nên được bảo vệ an toàn khỏi ngọn lửa. Kaci đọc bài
báo rồi đặt nó qua một bên. “Có phải nó là của Anson không? Cậu ta đeo
một cái như vậy mà”.
“Tớ đã kể với cậu là anh ấy đến tìm tớ vào cái đêm nhà hàng bị cháy”,
Allison nói, giữ giọng thật nhỏ. Kaci nhích lại gần.
“Nhưng chuyện mà tớ không kể cho cậu nghe là người Anson có mùi khói”.