Chương 10
“Đến đây nào, cháu gái của bà”, Ellen Bowman gọi, đuổi theo Katie quanh
nhà bếp. Mấy tuần trôi qua, sự trang trọng, dè dặt quá mức đã không còn
cần thiết nữa. Joseph trở thành ông nội Joe và Ellen trở thành bà nội Ellen.
Kêu ré lên vui s ướng, Katie bắt bà nội chạy theo mình, giả vờ chơi trò đuổi
bắt như bọn trẻ con thường mê mẩn. Mẹ kế của Jon cực kỳ kiên nhẫn với cô
cháu gái bé nhỏ. Maryellen thấy biết ơn sâu sắc và hết sức cảm động khi bố
mẹ Jon yêu con gái mình như thế.
Nh ưng Jon vẫn giữ khoảng cách với họ. Dường như chẳng có điều gì
Maryellen nói hoặc làm lay chuyển được anh, vì thế tình trạng căng thẳng
này vẫn y nguyên như trước.
“Đến giờ ngủ trưa rồi đấy, quý cô nuơng ạ”, Maryellen nhắc nhở Katie. Cô
bé không hứng thú đi ngủ nếu ông bà nội không dỗ dành bé - như họ luôn
luôn làm, ít nhất cũng phải đến năm ngày trong tuần. Katie dần trở nên gần
gũi với ông bà. Joe cũng như vợ mình, say mê con bé đến mức không thể
rời ra, họ dành nhiều thời gian vui đùa với con bé, như thể nó đã trở thành
trung tâm cuộc sống của họ.
“Tôi sẽ dẫn con bé lên lầu”, Joe đề nghị.
“Thôi để tôi”, Ellen nói.
Bố chồng Maryellen cười ngất. “Vậy hai chúng ta cùng dắt Katie lên lầu
được không?”. Cả ba người khuất dạng sau mấy bậc thang, Maryellen đoán
phải mất ít nhất một tiếng Katie mới thiếp vào giấc ngủ. Katie sẽ nằn nì bà