đoán các hoạt động của thai nhi, bác sĩ nhận định em bé trong bụng phát
triển hoàn toàn bình thường.
Âu yếm vuốt ve đứa con trong bụng, Maryellen cảm thấy may mắn khi
mình vẫn còn giữ được đứa trẻ đến giờ này. Chỉ ba tuần nữa thôi - mà cũng
có thể là hai tuần, theo như lời bác sĩ DeGroot nói trong lần khám thai trước
- cô sẽ được gặp mặt đứa con này. Cũng như với Katie, Maryellen và con
quyết định không siêu âm để biết giới tính thai nhi trước khi đứa con chào
đời.
Chuông điện thoại reo vang và Maryellen bắt máy thật nhanh. Kể từ khi Jon
được phòng chụp ảnh chân dung thuê, thỉnh thoảng anh gọi điện về để xem
vợ có ổn không. Anh không gọi thường xuyên và cô biết lý do là vì anh
không muốn bất đắc dĩ phải nói chuyện với bố mẹ mình lỡ như họ bắt máy.
“A lô”, cô nói.
“Maryellen hả, tớ Rachel đây. Tớ gọi để xem cậu thế nào rồi”.
“Chào Rachel”. Maryellen trả lời, cô rất vui vì bạn mình gọi hỏi thăm. “Tớ
có cảm giác... đang mang bầu”. Rachel c ười nắc nẻ. “Chú Cliff đến hỏi tớ
là liệu cậu có sẵn sàng cho một cuộc chăm sóc sắc đẹp nữa không?”, dượng
cô vừa tử tế lại rộng rãi và ông ấy cũng như mẹ cô, còn hơn cả một ân huệ
lớn. Grace nói đùa rằng họ sẽ tổ chức tiệc cưới, lễ rửa tội và đón mừng em
bé cùng một lúc trong mùa hè này. Em gái Maryellen, Kelly, sẽ sinh đứa
con thứ hai sau Maryellen vài tuần. Cả nhà sẽ ăn mừng thật linh đình.
“Thật sự thì tớ rất ổn”, Maryellen nói. “Tóc tớ trông vẫn còn đẹp lắm”. Thật
ra cô định để nó dài lại. Tớ sẽ gọi điện cho dượng và cảm ơn ông ấy”. “V
ậy còn bộ móng tay chân thì sao?”.
Maryellen săm soi hai bàn tay mình và thở dài sườn sượt.