tiếp đi”.
“Bobby ở đâu tận miền đông ấy. Tớ không thể nhớ được dù Teri đã nói rồi”.
“New York”, Maryellen đáp. Không phải cô là người hâm mộ hay quan tâm
theo dõi các cờ thủ - hay bộ môn cờ vua, nhưng cô có đọc một bài báo dài
viết về Bobby trên tạp chí Smithsonian cách đây vài năm, và vì lý do nào
đó, cô vẫn còn nhớ được nhiều chi tiết. Bobby bắt đầu chơi cờ từ khi biết đi.
Khoảng năm ba tuổi, anh đã đánh bại những người lớn trong câu lạc bộ cờ
địa phương. Anh nhanh chóng được thừa nhận. Cô nhớ lại tạp chí có đăng
bức ảnh cậu bé đang ngồi, bàn tay bé nhỏ chìa qua phía bên kia bàn cờ bắt
tay đối thủ, gương mặt ánh lên vẻ tự hào vì đã vinh quang giành chiến
thắng.
“Dù sao đi nữa”, Rachel tiếp tục, “lần đầu tiên anh ta đến vịnh Cedar là để
trả tiền cho Teri, một việc anh đã không làm khi cô ấy đến Seattle”.
“Tớ hy vọng cô ấy sẽ nhận tiền”. Theo quan điểm của Maryellen, đó là tiền
Teri đáng được nhận.
“Cô ấy nhận chứ, và họ còn uống bia cùng nhau nữa kìa”.
“Uống bia ư?”. Sao cô không thể tưởng tượng ra được cảnh Bobby Polgar
uống bia với Teri Miller nhỉ. “Vậy còn lần thứ hai thì sao?”. “M ột tuần sau
đó anh ta quay lại. Chắc là họ đã cùng nhau ăn tối nhưng tớ không dám
chắc vì kể từ đó đến giờ Teri rất lạ, kín đáo, không ồn ã như trước nữa”.
“Teri sao? Kín tiếng sao?”.
Rachel càng nói nhỏ hơn đến mức Maryellen phải căng tai lên nghe, “Thật
ra tớ nghĩ cô ấy đã đổ trước Bobby mất rồi”. Tin này không t ốt chút nào.
Bobby là người đàn ông cuối cùng trên trái đất này Maryellen tin rằng có