“Anh có nên gọi điện cho cậu ta không?”.
“Không! Em... giờ em khỏe rồi”, cô nói một cách run rẩy.
Warren choàng tay qua người cô và áp đầu cô vào vai mình. “Đừng lo lắng
gì hết”, anh ta thì thầm một cách âu yếm. “Anh sẽ chăm sóc em”.
Gấp quyển sách lại, Allison Cox hối hả rời khỏi lớp lịch sử Mỹ trong tiết
đầu tiên để đến lớp học tiếng Pháp. Cô bé trượt nhẹ người vào chỗ ngồi và
phớt lờ những lời xì xầm bất ngờ rộ lên không ngớt ngay khi cô bước vào
phòng. Không cần ai phải nói cho cô biết chủ đề của cuộc nói chuyện đó.
Cô biết hết. Mọi người đang thì thầm bàn tán về Anson. Bạn bè của cô đoán
rằng cậu là người đã phóng hỏa đốt cháy nhà hàng Hải Đăng. Nhưng anh
không có! Cô bé không tin anh dính dáng gì đến trận hỏa hoạn đó. Anson sẽ
không làm bất kỳ chuyện gì dối trá, lừa lọc đối với gia đình Gunderson.
Không chỉ vì họ đã quá tốt với cậu, mà vì cậu không phải là loại người như
thế. Cậu không phải là loại người nhẫn tâm và thù hằn. Allison không quan
tâm những gì người khác nghĩ hay nói, cô bé sẽ giữ vững niềm tin vào
Anson, cũng như giữ vững tình yêu mà họ đã cùng nhau vun đắp.
Quay đầu, cô bé liếc nhìn Kaci và Emily qua vai mình. Theo những người
được gọi là bạn của Allison thì cô đang từ chối chấp nhận thực tế. Tốt thôi
họ có thể nghĩ bất cứ điều gì họ muốn, chẳng liên quan gì đến cô hết. Họ có
thể lên án, quy kết cho Anson nhưng cô thì không.
Chuông reo vang, cô chầm chậm ngoảnh lại, phớt lờ những lời xì xầm tán
chuyện tầm phào. Phải, Anson đã biến mất ngay sau trận hỏa hoạn. Phải,
cậu đã đốt nhà kho trong công viên. Nhưng cô không bao giờ tin anh dính
líu đến những chuyện xảy ra tại nhà hàng Hải Đăng.
Cô bé tự thuyết phục mình rằng Anson sẽ trở về vịnh Cedar sớm thôi. Cô