hết mực tin anh sẽ trở lại trước lễ tốt nghiệp. Cô níu lấy hy vọng đó, tập
trung vào ngày đặc biệt - ngày 4 tháng 6 - và cự tuyệt chuyện nghi ngờ anh.
Bu ổi chiều dài lê thê. Kể từ khi gặp cậu vào cái đêm xảy ra hỏa hoạn, mỗi
ngày với cô đã trôi qua một cách nặng nề. Sau tiết học cuối cùng cô bé
không thể lao về nhanh hơn thế. Allison vội vã di chuyển từ truờng học đến
nơi làm thêm bán thời gian tại công ty kế toán của bố mình. Khi cô bé đi bộ
đến tòa nhà thuộc sở hữu của bố cô và các cộng sự của ông, các sự việc lần
lượt hiện ra trong trí nhớ cô. Cô vẫn thường làm thế, suy đi nghĩ lại từng chi
tiết nhỏ nhặt mà cô có thể nhớ. Cô hiểu tại sao một nguời nào đó không
quen với Anson có thể nghĩ rằng anh là kẻ phóng hỏa. Ừ, đúng anh từng
gây ra sai lầm vào mùa thu vừa rồi khi đốt nhà kho trong công viên. Nhưng
anh đã đứng ra nhận lãnh trách nhiệm, chấp nhận hình phạt và cố gắng vượt
lên phía trước.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi cô bé gặp Anson, một tuần dài nhất trong
cuộc đời cô. Cô nhớ cách anh tìm đến tìm cô tối hôm đó. Cô đang ngủ thì
anh gõ gõ vào cửa sổ phòng ngủ, đánh thức cô dậy. Không phải là lần đầu
tiên cậu xuất hiện vào nữa đêm như thế, tuy nhiên anh đã không vào bên
trong phòng cô. Anson giải thích lý do duy nhất cậu đến là để chào tạm biệt
cô.
Cô bé cãi nhau v ới Anson, nhưng cậu rất cương quyết khăng khăng bảo
rằng mình phải rời đi. Quá nhiều câu hỏi vẫn chưa được trả lời, kể cả
chuyện số tiền bị mất. Anson thề rằng cậu không hề hay biết gì về số tiền
đó và cô tin ngay. Ông Gunderson đã sai khi đổ lỗi cho Anson cái tội ăn cắp
mà cậu không hề phạm phải. Tệ hơn nữa, theo các điều khoản trong thỏa
thuận giữa Anson và tòa án sau vụ phóng hỏa đầu tiên, cậu hứa sẽ tiếp tục
theo học tại trường và bồi thường thiệt hại.
Nhưng Anson đã không đi học vào tuần trước trận hỏa hoạn, và Allison lo