“N ăm ký sô cô la ư?”. Chưa có người đàn ông nào mua sô cô la cho cô, dù
chỉ một thanh. Nói chung đàn ông biết không nên cho cô bạn gái thừa cân
của mình kẹo hay thức ăn ngọt.
“Chúng ở trong xe, cùng với nước hoa”.
“Nước hoa nữa ư?”. Hai tay chống hông, Teri săm soi anh tài xế của Bobby.
“Chuyện này là sao đây?”. “À, cô Teri này...”, James c ởi chiếc mũ tài xế ra
và giải thích. “Bobby hỏi một đồng nghiệp là phụ nữ thích gì, và bạn anh ấy
trả lời rằng hoa, kẹo, nước hoa và những tấm thiệp tình cảm”.
“Bobby đâu?”.
“Ở trong xe”, James bảo. “Tôi cho xe đậu cạnh chiếc xe khác ngoài kia.
Bobby ng ồi bên trong ký tên vào mấy tấm thiệp”.
“Thiệp ư?”.
“Mấy tấm thiệp tình cảm đó mà. Anh ấy mua mười mấy cái”.
Nhìn ra, Teri thấy chiếc limousine dài ngoẵng đang đậu trong ô đỗ xe của
một cư dân sống cùng dãy nhà với cô. Vài người hàng xóm bước ra ngoài
trố mắt nhìn nó. Hàng xóm của cô không quen việc nhìn thấy chiếc xe hơi
nào mà lại đòi hỏi các tài xế phải mặc đồng phục.
Teri đi qua mấy người hàng xóm và mở cửa xe. Không đợi mời, cô chui
ngay vào bên trong. Đúng vậy Bobby Polgar đang ngồi bên trong, tay cầm
bút. Hộp sô cô la chất thành đống bên cạnh anh, một xấp phong bì đã được
dán kín và một bao đựng đầy những lọ nước hoa đắt tiền.
“Sao anh lại tới đây?”, cô hỏi, ngồi đối diện anh. Cô cố tỏ vẻ nghiêm nghị,