“Đang ở nhà”.
Justine há hốc mồm. “Ủa, khi nào vậy?”.
Sáng nay cô lái xe đến ngân hàng và đậu nó ở cuối bãi, chỗ dành riêng cho
nhân viên đỗ xe.
“Lúc nãy anh và Jay ghé qua đây”, Seth giải thích. “Anh lái xe em về nhà
rồi quay trở lại đây bằng xe của anh”.
“Em muốn thay quần áo khác”. Nếu họ ra ngoài ăn tối, cô muốn mặc thứ gì
đó thoải mái, đẹp mắt hơn trang phục công sở một chút.
“Anh cũng đã đoán trước, nên đã mang cho em bộ đồ khác”. Anh vừa nói
vừa mở cửa ra và họ đi bộ về chỗ đậu xe gần cổng ra vào. “Hay th ật đấy
Seth, nhưng em phải thay quần áo ở đâu đây? Nhà vệ sinh của trạm xăng ư?
Em không cho là thế”. Cô dựa vào xe anh. “Em định vào nhà tắm dành cho
nhân viên, nhưng...”.
“Hmm, ý này cũng hay đó”, anh thì thầm, mắt sáng rực ngọn lửa tình yêu.
“Anh đoán là mình sẽ phải dẫn em đến khách sạn sớm hơn dự định thôi”.
“Sao cơ?”.
“Đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở khách sạn, có cả rượu sâm panh”. “Ôi trời”.
Justine lấy tay che miệng. “Cấu em một cái đi, vì chắc hẳn là em đang mơ”.
Seth choàng tay ôm lấy eo vợ và cười phá lên. “Tại sao anh lại không hôn
em một cái thay vì cấu em nhỉ?”.
Đây là lời đề nghị mà cô không thể chối từ. “Quyết định vậy đi”. Bu ổi tối
ấm cúng là điều mà Justine mong muốn đã nhiều năm nay. Sau bữa tối kéo