dài cùng với rượu ngon, cả bốn người lái xe về khách sạn, ngồi nhâm nhi
tiếp chút rượu trên chiếc đi-văng tuyệt đẹp, mềm mại và sang trọng trong
lúc ban nhạc sống đang tấu lên những khúc nhạc du dương. Justine cần vài
ly cốc-tai để vực dậy tinh thần trước khi đồng ý bước ra sàn nhảy. Cô rất
vui vì mình đã ra đó. Seth ôm gọn cô trong vòng tay, dìu cô đi trong tiếng
nhạc, cô chẳng còn thấy ngượng ngùng chút nào cả.
Jay và Lana phải về nhà cho người giữ trẻ nghỉ ngơi và họ cáo từ lúc nửa
đêm. Chỉ một lúc sau, Seth giả đò ngáp một cái.
“Được rồi, được rồi”, Justine trêu. “Em hiểu ý anh rồi”. mỉm cười, Seth
chìa tay ra nắm tay Justine. Trong thang máy, anh đứng sau lưng cô, ôm
ngang eo cô và hôn nhẹ lên cổ cô. “Anh sẵn sàng đón nhận tất cả những hứa
hẹn em đã nói trong suốt buổi tối nay”.
“V ậy còn điều bất ngờ mà anh hứa với em thì sao?”.
“Em sẽ thấy khi vào đến phòng”.
“Ôi Seth, em yêu anh quá đi mất”. Cô quay người lại và ôm chặt lấy anh.
Có cảm giác như cuối cùng cô cũng tìm lại được chồng mình - như thể gánh
nặng từ trận hỏa hoạn mấy tháng trước đã trôi xa mất rồi.
“Em chỉ phải đợi đến khi nhìn thấy thứ anh mua cho em mặc đi ngủ”, anh
thì thầm, khẽ rên rỉ bên tai cô rõ ràng là đang mường tượng cảnh cô mặc nó.
“Anh có thật sự muốn em dành thời gian mặc nó vào không?”, cô hỏi nhỏ.
“Tất nhiên rồi”, Seth nói. “Thôi không cần đâu. Bởi vì ngay khi em vừa
mặc vào, thì anh sẽ lập tức cởi nó ra liền”.
Justine nhắm mắt lại và mỉm cười. “Em cũng nghĩ vậy”. cửa thang máy mở
ra, Seth dang tay nâng bổng Justine lên như thể người cô nhẹ bỗng vậy. Anh
sải bước trên dãy hành lang dài tiến về phòng của họ. Khi anh vừa giữ cô