hơn. Nhào đến vòng tay anh đang dang ra chào đón, cô thở phào nhẹ nhõm
đầy mãn nguyện khi anh ôm và hôn cô. Đã mấy tuần trôi qua kể từ lần hai
người họ được ở bên nhau trong hai tiếng đồng hồ.
Lịch làm việc của anh kín mít, và công việc của cô cũng bận rộn không
kém. Cô thường được nghỉ vào chủ nhật và thứ hai, nhưng dạo gần đây cô
cũng làm thêm cả ngày thứ hai. Ngay khi mấy bà vợ của nhóm lính hải
quân biết chuyện cô vừa làm tóc vừa làm móng, lịch hẹn của cô bắt đầu dày
lên, cái này chồng qua cái kia, làm không xuể. Tiền kiếm được rất khá,
nhưng cô cũng cần phải nghỉ ngơi, thư giãn.
“Em muốn đi đâu?”. Nate hỏi, cúi nhìn cô và mỉm cười. “ Đi công viên
Point Defiance nhé!”, cô đề xuất. Công viên ở Tacoma luôn đẹp, đặc biệt
vào thời gian này trong năm, hoa đỗ quyên và loại hoa khô thuộc họ đỗ
quyên bắt đầu nở rực cả một góc trời.
“Tuyệt lắm”. Nate hôn lên đỉnh đầu Rachel. “Anh có thể có được em trọn
ngày hôm nay không?”. “D ĩ nhiên rồi”. Rachel biết câu hỏi ám chỉ đến lần
cô dẫn Jolene đi mua sắm. Nate không than phiền gì nhiều, nhưng anh
không được vui - và cô nhận ra mối quan hệ của cô với Bruce khiến anh
khó chịu, chứ anh không hề khó chịu vì tình bạn giữa cô và đứa bé gái.
“Tốt lắm”. một ngày mới bắt đầu không thể hoàn hảo hơn cho cuộc dã
ngoại của họ. Mặt trời lên cao, rọi sáng cả một bầu trời xanh thẳm, trong
vắt, một cơn gió nhẹ từ vịnh thổi tới mơn man trên làn da. Rachel chộp lấy
chiếc áo len dài tay, rồi trượt vào băng ghế trước của chiếc xe có thể bỏ
mui, chiếc xe anh vừa mua cách đây không lâu. Nate chọn màu đỏ táo trông
rất ngọt mắt và cô mê nó ngay khi anh lái nó đến gặp cô lần đầu tiên.
Tóc cô rối tung lên trong gió, nhưng Rachel không bận tâm. Cô đang ở bên
Nate, và họ có cả ngày bên nhau. Thời tiết như một phần thưởng làm tăng
thêm niềm hạnh phúc họ đang cảm nhận, nhưng cũng sẽ không thành vấn