đề nếu trời đổ mưa như trút. Trong trường hợp đó, họ sẽ tổ chức tiệc picnic
trên nền phòng khách nhà cô.
Họ lang thang qua công viên, cuối cùng chọn một chỗ tách biệt. Nate trải
tấm chăn ra. Giỏ thức ăn gồm có gà rán, xà lách khoai tây, bánh nướng cuộn
và xà lách trộn, mấy món này Nate ghé mua ở một cửa hàng thức ăn nhanh
trước khi đến đón cô. Anh cũng mang theo một ít rượu trắng đắt tiền hơn
những loại rượu cô đã từng uống. Sau khi ăn xong, Nate nằm ườn ra, gối
đầu lên đùi Rachel. Cô chầm chậm, nhẹ nhàng vuốt tóc anh và cả hai tận
hưởng buổi chiều êm ả bên nhau. Mắt Nate khép chặt và Rachel nhận ra
rằng mình cũng cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến không cưỡng nổi. Ánh mặt
trời ấm áp, rượu và thức ăn, cộng với việc được ở bên Nate tạo cho cô cảm
giác sảng khoái, hân hoan khó tả.
Khoảnh khắc thanh bình này bị đánh bật bởi tiếng chuông điện thoại di
động của Nate réo ầm lên. B ật ngay dậy, Nate cau mày và lôi chiếc điện
thoại được kẹp phía bên hông ra. “A lô”, anh trả lời cộc lốc. Nhưng rồi thái
độ của anh nhanh chóng dịu lại và anh duỗi người ra thoải mái, thư giãn.
Sau khoảng một hai phút trò chuyện, Rachel nhận ra đó là mẹ Nate ở đầu
dây bên kia.
“Đại hội chính trị cho bố”, anh lặp lại. Anh nhìn Rachel và mỉm cười trấn
an. “Vào tháng Mười. Con có thể yêu cầu được nghỉ, nhưng mẹ à, không có
gì bảo đảm cả. Dạ, dạ, dĩ nhiên rồi, con hiểu điều này rất quan trọng. Con sẽ
làm hết mình những gì con có thế làm nhé”. Anh đưa ngón tay trỏ lên môi
và hôn nó, xong rồi ấn nó lên môi Rachel. Cô mỉm cười và đưa ngón tay
anh vào miệng cô rối nhẹ nhàng mút nó.
Nate liếc nhìn cô cảnh báo trước khi anh rụt tay ra.
“Con đang ở bên Rachel”, bất ngờ anh nói. “Đây là thời điểm thích hợp cho
mẹ tự giới thiệu đấy”. một cảm giác sợ hãi như gáo nước lạnh dội thẳng vào