Vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Năm, Charlotte và Ben quyết định đ
i tham quan Hội chợ nông dân tại bến tàu vịnh Cedar. Bà rất thích gian hàng
trưng bày hoa và các loại bánh nướng, cộng thêm những ngành nghề thủ
công đa dạng khác. Dù đi đâu trong phiên chợ, bà cũng phải đến tham quan
gian hàng thú nuôi cho bằng được, nơi Grace thường làm tình nguyện viên.
Vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận cho một mùa làm ăn phát đạt, nhưng
hội chợ đã bắt đầu đông đúc dần, việc buôn bán cũng tấp nập hơn.
M ặc dù hôm nay trời u ám, nhưng Charlotte lại khá lạc quan và đề nghị đi
bộ. Vì đây là một môn thể thao không tốn nhiều công sức mà tốt cho sức
khỏe, Ben đồng ý.
“Nhìn kìa!”, Charlotte nói ngay khi họ bước vào chợ. “Tuần này có cả cây
đại hoàng tươi nữa đấy”. - Đây là loại cây có cuống lá màu đỏ nhạt, dày,
nấu lên ăn như trái cây. Khu vườn nhà bà trước đây cũng cung cấp nhiều
loại rau quả dồi dào, phong phú chủng loại, nhưng vẫn chưa có loại cây này.
Bà hối hả bước tới mua liền một lúc sáu cây.
“Anh không nghĩ mình đã từng nói rằng bánh nướng đại hoàng là món ruột
của mình”, Ben nói khi đón lấy chiếc túi đựng từ người bán hàng. “Em
tưởng bánh nướng nhân đào là món ruột của anh đó chứ”, Charlotte trêu
chồng. Ch ồng bà vội lấp liếm. “Bánh nướng nhân đào quả thực là món ruột
của anh - nhưng chỉ vào khoảng tháng Tám thôi. Mấy món anh thích thay
đổi theo mùa, giống như mấy lá cờ em treo ngoài hiên trước và bắt anh đổi
theo từng quý vậy đó”. Lá cờ hiện tại họ treo là mừng mùa xuân.
“À, v ậy thì em hiểu rồi”, Charlotte nói, kìm lại nụ cười khi choàng một
cánh tay qua người Ben. Điều bà cảm kích về ông nhất là lòng biết ơn ông
bộc lộ trước những điều nho nhỏ mà bà làm cho ông - và dĩ nhiên, bà rất
cảm kích về mọi điều ông làm cho bà. Dường như ông thật sự rất trân trọng
và thích thú với mỗi giây phút được ở bên bà, và vì cả hai rất gần gũi, gắn