Vài phút sau Nate đuổi kịp Rachel và cô thầm cảm ơn khi thấy anh không
còn nói chuyện trên điện thoại nữa.
“Rachel, đợi một chút”, anh nói, nắm lấy vai cô. “Mẹ anh đã nói gì vậy?”.
Cô l ắc đầu. “Không có gì. Bác ấy rất thân thiện, đáng mến”. Dù nói ra như
thế như lòng cô quặn thắt lại. “Em không thể tin được mình lại để chuyện
này xảy ra”, cô thì thầm, đưa hai tay lên che mặt. Bất chấp tiếng nói trong
đầu đã từng nhắc nhở cô về sự nguy hiểm mà mối quan hệ này mang lại, cô
vẫn mặc kệ. Gần như từ buổi đầu tiên, cô biết rằng hẹn hò viên sĩ quan trẻ
này sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp nào cho cả hai người. Bố anh là một
đại biểu quốc hội, ôi Chúa ơi!
“Rachel, nói cho anh biết đi”, anh nài nỉ.
“Bác ấy không hề hay biết gì về chuyện em chỉ là một thợ làm móng. Bác
nghĩ chắc hẳn em phục vụ ở một bộ phận nào đó trong lực lượng hải quân”.
Cô c ười nấc lên trước lời nhận định ngớ ngẩn đó. Mẹ anh phải biết về công
việc của thợ làm móng chứ, nhưng Rachel không muốn đánh giá lời nhận
xét bà đưa ra thật thiếu thận trọng. Cô cũng không muốn suy nghĩ về những
lời bà nói khi đề cập đến tuổi tác của cô và cô bạn gái cũ của Nate, nó ẩn
chứa sự ác ý thâm hiểm, sâu xa.
“Anh sẽ gọi điện lại cho mẹ, yêu cầu bà xin lỗi em”, Nate nói, với tay lấy
chiếc điện thoại cài bên thắt lưng.
“Không, xin anh đấy, đừng làm thế”. Bàn tay cô ngăn anh lại. “Không có gì
đâu”. “V ậy thì tại sao em buồn chứ?”.
“Em... em không thuộc về thế giới của anh”.
“Sai”, anh nhấn mạnh. “Chúng ta thuộc về nhau. Anh biết rõ ngay từ buổi