nghĩa trang viếng mộ con gái. Cô bắt đầu yêu thích công việc vườn tược và
hy vọng sẽ làm cho mấy bụi hồng nở hoa và mấy cây lâu năm sống vững
vàng trở lại. Cô nôn nóng cho gia đình Harding thấy cô và Ian chăm sóc tốt
nhà cửa và khu vườn của họ như thế nào.
“Chỉ mới khoảng năm giờ thôi mà”, Ian nói.
“Em biết. Sao anh không trở lại giường ngủ thêm đi?”. Cô đã có kế hoạch
dành cho anh và không muốn anh bảo cô rằng mình mệt mỏi. “Em ổn cả
chứ?”, anh hỏi, giọng lo lắng.
“Dạ, em ổn mà”, cô bảo anh.
Anh có vẻ không tin cô.
“Ian”, cô nói, mỉm cười dịu dàng. “Em không thể hạnh phúc hơn. Em yêu
anh và các con nhiều lắm, Aaron đang khỏe mạnh và chóng lớn. Chúng ta
sống trong một ngôi nhà đáng yêu. Cuộc đời em chưa bao giờ tốt hơn như
thế này cả”.
“Các con”, Ian lặp lại một cách cẩn trọng.
“Phải, các con”. Allison sẽ luôn ở mãi trong tim Cecilia, sẽ luôn là con gái
của cô.
“Vậy chúng ta sẽ đến nghĩa trang hôm nay”, anh nói.
Cecilia đã mua một bó hoa nhỏ. Cô gật đầu. “Hàng năm em đều đến đó mà.
Em không thể hình dung ra cảnh mình không đến viếng con vào ngày này”.
“Anh cũng vậy”, Ian buồn bã góp lời. Trước sự ngạc nhiên của cô, anh ngồi
xuống chiếc ghế đệm dài gần đó, hai vai chùng xuống. Cecilia ngã ng ười
về trước và đặt tay lên lưng anh, ấn một nụ hôn lên vai anh. Anh im lặng