cảm thông chia sẻ của anh ta dường như rất thật, thật tốt khi ở bên một
người hiểu được nỗi thất vọng trong cô.
Ch ỉ khi bắt đầu làm tại bến tàu, Seth mới tỏ ra hài lòng sau chuỗi ngày dài
chán chường, lúc nào cũng gay gắt vì vụ hỏa hoạn. Không chỉ vậy, công
việc buôn bán của anh tiến triển rất tốt. Justine đã thực sự hy vọng rằng
cuộc sống của họ cuối cùng cũng sẽ ổn định như bao gia đình khác. Rồi,
gần như không được báo trước, cô sững sờ khi biết Seth vẫn để chuyện nhà
hàng ám ảnh mình.
“Em phải làm gì đây?”, cô hỏi, nhấp một chút rượu.
“Nói chuyện với cậu ấy đi”, Warren khuyên.
“Em đã thử rồi, nhưng Seth không nghe em”. Mắt cô ngân ngấn nước, cô
nhanh chóng chớp chớp mắt cho nó trôi đi. “V ậy thì hãy làm gì đó khiến
cậu ấy giật mình chú ý”. Warren cười ý nhị. “Em luôn có thể chuyển đến ở
với anh. Điều đó sẽ khiến Seth lưu tâm và suy nghĩ lại”.
Cô sặc trong hớp rượu vừa uống. Vừa ho khùng khục vừa thổi phù phù, cô
nói. “Anh đang đùa đó hả!”. Warren mỉm cười và nắm lấy tay cô. “Anh ước
gì mình chỉ đang đùa thôi. Anh không làm sao nói hết được đã nhớ em
nhiều như thế nào, Justine ạ. Mọi chuyện đều thay đổi, đảo lộn kể từ khi em
không còn ở bên anh. Chúng ta đã từng có nhau, em và anh. Anh nhận ra
rằng mình thật ngốc khi để em ra đi”.
Warren nghiêm túc đến nỗi khiến cô khó chịu. Không biết trả lời anh ta thế
nào, Justine quay đi chỗ khác.
“Anh có thể thấy rằng anh làm cho cả hai ta bối rối”, Warren bảo, buông tay
cô ra. “Quên điều anh vừa nói đi”. Cô mỉm cười, như thầm trấn an anh ta
rằng cô không chấp nhất hay để bụng chuyện lúc nãy. May thay cô không