nhưng rồi lại thôi. Cơn giận dữ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự
thất vọng và nỗi buồn dâng tràn trong ánh mắt, phủ đầy gương mặt anh.
“Nói cách khác, em cảm thấy Warren Saget là một người bạn tốt hơn cả
anh”.
Đó chính xác là điều mà Justine thầm nhủ lúc nãy. Cô nhún vai. “Warren
lắng nghe em”. Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào chồng. “Còn anh thì
không”.
Thư giãn trên chiếc ghế nệm dài, đắm mình trong ánh mặt trời tháng Sáu - đ
ó là cách hoàn hảo để tận hưởng một buổi chiều thứ bảy. Thềm nhà trở
thành nơi yêu thích của Maryellen, và cô khoan khoái, say mê từng khoảnh
khắc ngắn ngủi này.
Jon đang chụp ảnh trong rừng Olympic, một trong những địa điểm mà anh
rất thích. Những bức ảnh chụp tại khu rừng đó cũng nằm trong số những
bức ảnh nổi tiếng nhất của Jon. Nỗi sợ lớn nhất luôn đè nặng tâm tư
Maryellen là công việc tại phòng chụp chân dung sẽ giết dần giết mòn tình
yêu Jon dành cho nhiếp ảnh. Đây là ngày thứ Bảy đầu tiên anh ra ngoài
chụp ảnh trong suốt nhiều tuần qua. Bố mẹ anh đã giúp anh thực hiện điều
này, dù anh chưa bao giờ thừa nhận nó.
D ụng cụ đan len nằm trên đùi cô - tấm chăn em bé không hoàn thành
nhanh như cô mong mỏi - Maryellen ngắm nhìn Katie cùng ông nội đuổi
theo một con bướm, ông trông chừng con bé rất kỹ. Ellen đang ở trong bếp
pha nước chanh tươi.
“C ủa con này”, bà nói, mang ra cho Maryellen một ly nước chanh đầy, có
đá và một lát chanh mỏng, còn có cả một lá bạc hà tươi. Maryellen cảm
kích trước những cử chỉ chăm sóc đơn giản mà cực kỳ đáng yêu từ mẹ
chồng, điều đó khiến cô thật sự xúc động.