“Ồ, cảm ơn mẹ”, cô nói, lập tức đặt đồ đan qua một bên. Ellen mang ghế ra
ngồi cạnh con dâu. “Ta muốn nói cho con biết Katie đã mang niềm vui đến
với Joe và ta như thế nào”, bà nói, mỉm cười nhìn cô cháu gái bé nhỏ và Joe
đang say sưa đuổi theo con bướm. “Con bé giúp chúng ta tìm lại niềm vui
sống khi tuổi đã xế chiều. Bố mẹ luôn nghe người ta nói rằng những đứa
cháu thật đáng yêu nhưng bố mẹ chưa hề tưởng tượng nó lại tuyệt vời như
thế này”.
Maryellen chia sẻ cảm xúc. “Katie kính yêu ông bà mình hết mực”. “Bố mẹ
yêu con bé”, Ellen nói một cách đơn giản. “Ngay lúc bố mẹ nhận được mấy
tấm ảnh con gửi... Thật khó mà giải thích. Thế giới của bố mẹ thay đổi chỉ
sau một đêm. Bố mẹ có một cô cháu gái, và giờ sắp có thêm một đứa nữa.
Mẹ không sao diễn tả hết được sự thay đổi lớn lao trong đời mà Katie đã tạo
cho bố mẹ”.
Maryellen cũng không biết nói gì. Họ chưa bao giờ nói về bố của Katie.
Thật sự thì họ có thể nói gì đây? Đến giờ này, cả Joseph và Ellen vẫn còn
tôn trọng ý muốn của Jon và không liên lạc gì với con trai mình. Như
Maryellen biết thì anh không nói một lời nào với ai trong hai người họ.
Không một lời nào.
“Ôi Joe, nhìn kìa!”. Ellen gọi to, chỉ vào Katie. “Con bé muốn chơi trốn tìm
kìa”.
Katie nấp sau một bụi hoa đỗ quyên và kín đáo liếc trộm xung quanh, chờ
được ai đó tìm ra mình. Hình nh ư bất kỳ điều gì con gái cô nói và làm đều
khiến ông bà nội nó thích thú. Họ hoàn toàn say mê con bé, nó phát triển tốt
dưới tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của ông bà nội.
Ch ắc chắn Jon nhận thấy điều này. Maryellen không nghĩ anh có thể chịu
đựng được những chuyển biến xấu từ con gái họ. Katie từ chỗ hay khóc lóc