và khó chịu một lần nữa trở thành đứa bé ba tuổi ngoan ngoãn, dễ thương.
Như thể con gái họ hấp thu tình trạng căng thẳng và tính khí thất thường
của Maryellen trong lúc mang thai và phản chiếu lại bằng hành vi của nó.
Tâm tính Katie đã trở lại bình thường không lâu sau khi bố mẹ Jon đến giúp
đỡ.
Dù v ậy Jon vẫn chưa một lần bình luận gì về nó cả.
“Joe, Joe”, Ellen gọi to, nhập cuộc với hai ông cháu.
“Katie đâu rồi nhỉ?”.
Joeseph gi ả vờ không thể tìm thấy Katie ở đâu hết, điều đó càng khiến con
bé thích chí cười rúc rích. Đứa con trong bụng chòi đạp Maryellen nên cô
xoa xoa bụng mình. Sớm thôi. Cô cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm
một phút nào nữa, dù bác sĩ DeGroot bảo rằng cô cần phải kiên nhẫn và làm
mọi thứ có thể để ngăn các cơn co dạ con trong quá trình sinh em bé. Mỗi
ngày trôi qua là cơ hội cho đứa bé chào đời càng nhiều thêm.
Ngh ỉ ngơi trên giường là yêu cầu bắt buộc đầu tiên, thì nó cũng là một điều
Maryellen khó mà thực hiện được. Cô đã từng sảy thai một lần. Dù không
ai nói thẳng với cô, nhưng cô cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng để có đứa
con thứ hai. Jon không nhận ra những gì bố mẹ anh đang làm cho họ sao?
Họ mang yên bình đến cho Maryellen, họ yêu thương Katie hết mực - họ để
Jon rảnh rang làm những việc anh cần làm. Cô không biết làm sao anh có
thể phớt lờ những điều rõ ràng, rành rành ngay trước mắt anh như thế.
Cô muốn nhiếc móc anh vì cách anh đối xử với bố mẹ. Thế nhưng, cô
không thể. Jon phải tự mình thật lòng tha thứ cho họ. Anh khăng khăng giữ
lòng thù hận, và cô vẫn không hiểu sao anh có thể như vậy.
“Cháu gái Katie c ủa ta đâu rồi?”. Joseph hỏi, một lần nữa giả vờ không thể