cần phải nói gì cả, vì Diana đã mang xà lách đến cho cô. Diana khẽ cau mày
nhìn Justine, rõ ràng là không tán thành. Justine giả vờ không thấy. Dù
Warren nài nỉ thế nào, cô cũng chỉ uống một ly rượu. Trong suốt thời gian
còn lại của bữa ăn, Warren tỏ ra ân cần, chu đáo và hài hước, cố gắng làm
cô khuây khỏa nỗi buồn. Khi Warren trả tiền xong, cô cảm ơn anh ta và rời
khỏi nhà hàng trước để đến đón con trai sớm hơn dự định. Cô đã thỏa thuận
xong với người giữ trẻ vào sáng hôm đó, hy vọng sẽ bàn bạc với Seth về
những ý tưởng của mình vào bữa trưa - nhưng điều đó, dĩ nhiên là đã không
xảy ra. Leif mệt mỏi, cáu kỉnh và ngủ thiếp đi trong xe trên đoạn đường về
nhà. Khi về đến số 6 đường Rainier Drive, Justine thấy xe của Seth đậu sẵn
ở đó. Thật ra thì cô rất vui vì anh có ở nhà, cô sẽ có cơ hội nói chuyện cùng
anh.
Bế cậu con trai đang ngủ say ra khỏi xe, Justine ẵm thằng bé vào nhà.
Justine còn chưa bước qua ngưỡng cửa thì Seth đã lù lù hiện ra trước mặt
cô. “Chính xác thì em đã biến đi đâu hả?”. Seth tra hỏi. Cô ph ớt lờ anh,
như cách anh đã làm với cô vậy, và tiến thẳng đến phòng ngủ của thằng bé,
con chó Penny lẩn quẩn theo sau. Cô đặt Leif lên giường và đắp chăn cho
con. Rồi cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Seth đứng im, chờ đợi. “Em đã nói với anh là sẽ đi gặp một người bạn và
cùng ăn trưa”, cô kiên nhẫn giải thích. Mắt Seth nhíu lại, vẻ nghi ngờ. “Anh
không mong người bạn đó là Warren Saget”.
“Nếu là anh ấy thì sao?”, cô nói, bỏ vào nhà bếp, phân loại thư từ để trên kệ
bếp.
“Em đã hứa với anh là sẽ không gặp ông ta nữa mà”.
Cô quăng các hoá đơn vào thành một chồng và mấy tờ bướm quảng cáo vào
chồng khác. “Warren là một người bạn, không hơn không kém”. Seth gi ận
dữ lao vào nhà bếp. Anh đột ngột dừng lại và hình như định nói điều gì đó,