trong gia đình và bạn bè của những cô cậu tú tương lai đến tham dự sự kiện
trọng đại này. Tiếng cười nói và tất cả những âm thanh ồn ã khiến cô muốn
bịt tai lại. ‘Các nghi thức long trọng’ sẽ diễn ra trong chốc lát nữa thôi, và
Allison, cùng với tất cả những bạn học, sẽ nối đuôi nhau đi vào mái vòm
Tacoma, nơi gia đình họ đang tập trung ở đó.
“Allison”. Nghe g ọi tên mình, cô quay sang nhìn thấy Shaw Wilson xen
vào giữa hai người bạn khác. Cậu ta khăng khăng bắt người khác gọi mình
là Shaw - không hiểu được tại sao - mặc dù tên thật là Phillip. Cậu ta từng
là người bạn lập dị của Anson. Hình như cậu ta không đủ điểm tốt nghiệp
hoặc bị buộc phải mặc đồ tốt nghiệp hay sao ấy. Như thường lệ, cậu ta mặc
toàn một màu đen, từ trên xuống dưới. Đêm tháng Sáu tiết trời dịu mát,
nhưng cậu ta mặc chiếc áo khoác sẫm màu bằng da dài qua mắt cá chân, lệt
bệt trên nền đất. Gương mặt cậu ta được trang điểm lòe loẹt bằng đường kẻ
mắt đậm đen.
Allison nh ớ Shaw và Anson từng chơi cùng nhau vào đầu năm học. Cô
không gặp Shaw đi chung với Anson nhiều nữa sau khi bạn trai cô vào làm
cho nhà hàng Hải Đăng. Shaw là người đầu tiên cô tìm đến sau khi Anson
biến mất, chắc rằng cậu ta biết Anson đang ở đâu và chuyện đã xảy ra với
bạn mình. Shaw đã thề là không biết và Allison tin cậu.
“Chào Shaw”, cô nói, cố giấu nỗi buồn vào trong. Anh bạn học tiến gần đến
cô một cách không thoải mái và nhìn cô chằm chằm. Lập tức Allison nhận
biết ngay. “Cậu có tin từ anh ấy hả?”. Cô nói thật nhỏ và không dám nói tên
Anson ra.
Shaw kh ẽ gật đầu.
“Anh ấy ổn cả chứ?”, cô hỏi thêm.
Shaw nhún một bên vai. “Không ổn chút nào. Cậu ấy bảo thế”. Allison cắn