Shaw thì thầm điều gì đó vào tai cô. Cau mày, cô bé ng ước nhìn Shaw.
“Cái gì?”.
“GCS”, cậu ta nói. “Đó là ba chữ đầu tiên trên biển số xe của cái gã mà cậu
ấy nhìn thấy vào tối hôm đó”. Shaw cúi đầu xuống, nói thật nhỏ, cô bé phải
căng tai ra mới nghe được. “Cậu ấy không nhìn kỹ chiếc xe, nhưng từ phía
sau, dường như đó là chiếc xe sẫm màu. Kích cỡ trung bình. Một chiếc ô tô
mui kín. Nói cách khác là khá phổ biến”.
Hy v ọng, niềm tin, tình yêu, cả ba dường như dội vào cô như một tia chớp
chói lòa. Có lẽ có một người khác đã đến nhà hàng Hải Đăng vào đêm đó -
và hắn phải chịu trách nhiệm cho việc phóng hỏa. Gần như ngay lập tức
cảm giác hy vọng thoáng qua này bị nỗi nghi ngờ dập tắt.
“Sao anh ấy lại không cho tớ biết điều này sớm hơn?”, cô bé hỏi. Nếu
Anson có thể tin tưởng một ai đó, thì người đó nên là cô. Chứ không phải
Shaw. Cô mới là người đứng lên bảo vệ anh, bênh vực anh trước những lời
xì xầm đổ tội của những người bạn học và bất kỳ người nào nghe chuyện.
Cô mới là người tin tưởng anh.
Shaw th ở dài rõ to. “Anson không muốn kéo cậu vào mớ bòng bong rắc rối
này. Tớ có dò la xung quanh nhưng không tìm được gì. Cậu ấy bảo tớ giờ là
lúc nên nói với cậu”.
“Cảm ơn cậu”, Allison nói, vẻ cảm kích. Cô ôm Shaw, đột nhiên cậu ta
quay đi.
Hy vọng tràn trề, cô hỏi, “Anh ấy có trở lại không?”. Giọng cô đầy phấn
khích. “Anh ấy đã về đến đây rồi, phải không?”.
Thái độ của Shaw quay ngoắt một trăm tám mươi độ khi cậu lắc đầu quầy
quậy.