khi tìm thấy gia đình. Mẹ cô cầm cái khăn giấy ướt, nhàu nát trong tay.
“Thật khó tin rằng con đã mười tám tuổi. Đã là người lớn”. Rosie Cox nói,
mắt chớp chớp. Chị ôm Allison và chồng chị cũng vậy. Đầu lắc lư, đá chân
này lên, đặt xuống chạm đất rồi đá tiếp chân kia, Eddie trông có vẻ đang
chán. Cũng sắp đến lượt em trai cô rồi, năm tới nó sẽ vào trung học.
Allison được bố mẹ đưa về nhà, nơi ông bà, cô, dì, chú, bác tập hợp lại cho
một buổi tiệc gia đình lớn. Mọi người có vẻ mừng và phấn khích cho
Allison. Có quá nhiều điều để nói về tương lai, đặc biệt là chuyện cô sẽ rời
nhà đến trường đại học vào tháng chín tới. Đó thực sự là một sự thay đổi
lớn trong cuộc đời cô.
Ngay khi có th ể, Allison thoát ra khỏi nhóm người bà con và tìm bố mình.
“Con cần phải nói chuyện với Cảnh sát trưởng Davis”, cô bảo bố. Cô tin
tưởng bố hơn bất kỳ một ai khác. Dĩ nhiên cô cũng có mẹ, nhưng bố cô dễ
tiếp cận hơn, ít ra thì về một điều gì đó như thế này.
Zach nhẹ nhàng kéo cô vào phòng làm việc riêng của mình. “Con nghe
được tin tức từ Anson nữa hả?”. “Ch ỉ gián tiếp thôi ạ. Tuy nhiên nó có liên
quan đến trận hỏa hoạn ở nhà hàng Hải Đăng. Bố à, nó rất quan trọng. Con
có thông tin có lẽ giúp nhận dạng hung thủ”.
“Được rồi”. Zach gật đầu một cách nghiêm nghị. “Bố sẽ liên lạc với Cảnh
sát trưởng ngay khi vừa thức dậy. Hai bố con ta sẽ cùng đến văn phòng gặp
ông ấy nhé”.
“C ảm ơn bố”. Cô thấy vui vì ông chấp nhận những lời cô nói mà không ép
cô phải kể chi tiết. Đặt hai tay lên vai bố, cô hôn má ông. Đã lâu rồi cô
không làm điều này và cô không hiểu sao giờ mình lại làm thế. Có lẽ đó là
cách cô chứng tỏ lòng biết ơn. Không chỉ vì yêu cầu lần này mà còn vì mọi
thứ khác.