“Vậy còn bữa tiệc tốt nghiệp thì sao?”, bố cô hỏi. Cô đoán ông có chủ đích
lái cuộc trò chuyện ra khỏi bất kỳ điều gì gây xúc động. “Lát n ữa con sẽ
đến đó. Sáng mai bố đánh thức con dậy nhé?”. Bữa tiệc tốt nghiệp được lên
lịch vào tối ngày hôm đó, gần như có đủ mặt tất cả các bạn trong lớp cô. Nó
sẽ là lần cuối cùng lớp mười hai của cô tụ họp bên nhau. Rồi từ đây, họ sẽ
tỏa ra khắp bốn phương, rẽ sang những con đường riêng của mình.
“Ừ, tốt lắm”. Bố cô rời khỏi phòng làm việc để ra tiếp khách.
Allison trở về phòng ngủ để được yên tĩnh một mình trong giây lát - và hy
vọng cô đã làm điều đúng.
“Allison”, mẹ cô gọi to từ hành lang dẫn đến các phòng trong nhà. “Con ở
đây, thưa mẹ”, cô nói, cố nở một nụ cười. “Con cần phải thay giày khác”,
cô nói, bịa ra một lý do hợp lý. “ Đây này”, Rosie đưa cho cô một cành
bông hồng đỏ trong chiếc chậu thủy tinh. “Nó được gửi đến cho con đó.
Vừa mới tới, có cả tấm thiệp đính kèm nữa. Ai mà làm điều dễ thương thế
nhỉ?”.
Allison không cần phải đoán, cô biết ngay khi nhìn thấy nó. Là Anson. Cậu
không tự mình đến, nhưng đã gửi bất ngờ này đến cho cô. Nhận hoa và
thiệp, cô ngước nhìn mẹ mình, và nét biểu cảm trong mắt cô chắc hẳn đã
hàm chứa sự thật.
“Anson h ả?”, mẹ cô thì thầm.
“Con nghĩ là vậy”.
“Rosie ơi, chúng ta hết rượu punch rồi”, Zach thông báo từ ngoài phòng
khách.