Allison buồn vui lẫn lộn. Mẹ cô quay ra nói nhanh điều gì đó với bố cô khi
ông đi ngang qua.
“Cái đó từ Anson phải không?”, bố cô hỏi. Allison nhún vai. “Con nghĩ
vậy”, cô lặp lại. Ông lưỡng lự đôi chút trước khi rời đi để con gái tự mình
mở tấm thiệp ra. Bên trong chỉ là một tin nhắn đơn giản. Anh sẽ mãi yêu
em. Anson.
Allison nhắm mắt lại, dựa lưng vào tường, thì thầm. “Em cũng sẽ mãi yêu
anh. Mãi mãi. Mãi mãi. Mãi mãi”.
Người duy nhất mà Teri có thể tâm sự chuyện này là Rachel Pengergast.
Không muốn trút bỏ gánh nặng lòng mình qua điện thoại, Teri lái xe đến
nhà bạn mình. Lúc gần tới nhà Rachel thì hai mắt Teri đã long lanh nước, cô
hoàn toàn suy sụp, run rẩy từ đầu đến chân. Cô tưởng suýt chút nữa là mình
đã bị nhận vé phạt vì lái xe quá tốc độ trên đường đi.
Rachel ra mở cửa, và ngay lập tức nắm lấy tay Teri, kéo cô vào trong. “Có
chuyện gì vậy cậu?”. Qu ăng mình đánh phịch xuống ghế sô-pha nhà bạn,
Teri đưa tay lên che mặt và oà khóc nức nở. Cô cúi gập người, tì trán mình
lên hai đầu gối. Rachel sà xuống ngồi cạnh, choàng cánh tay qua vai Teri,
nhè nhẹ vỗ về cô bạn mình.
“Tớ làm một chuyện hết sức ngu ngốc”, Teri khóc rống lên giữa những
tiếng nức nở. Thình lình cô giận dữ đến mức không thể kìm lại được.
“Cậu nói ra cho tớ nghe xem nào”, Rachel dịu dàng bảo khi tiếp tục xoa xoa
lưng Teri.
Teri nện chân bình bịch lên thảm trải sàn. “Tớ ngốc quá, tớ không thể tin
được. Không thể tin được!”. “Teri”. Rachel bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn.