“Là lỗi của anh ta”, cô hét lên. “Tất cả đều là lỗi của Bobby”.
“Lỗi gì?”. Rachel hỏi.
Teri xòe tay ra. Đúng như cô nghĩ, Rachel há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn
thấy chiếc nhẫn đính hôn gắn viên kim cương thật to. “T ớ yêu rồi”, Teri
hét. “Tớ đã nói là sẽ cưới anh ấy”. Cô khóc to hơn. “Sẽ không bao giờ có
kết quả đâu. Bobby chỉ là... Bobby thôi”. Teri càng dậm chân mạnh hơn.
“Anh ấy yêu tớ! Lúc đầu tớ không nghĩ có khả năng đó được. Anh ấy thậm
chí còn không biết tớ, biết về bản tính thật sự của tớ, nhưng anh ấy bảo điều
đó không quan trọng”.
“Anh ta gọi điện cho cậu hàng ngày mà phải không?”. “M ỗi ngày ba lần”.
Cho dù đang ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, anh cũng liên lạc với cô, và điều
đáng buồn là Teri sống nhờ những cú điện thoại đó. Tuy chúng chưa bao
giờ quá dài, nhưng anh luôn khiến cô thích thú cười phá lên mà không thể
kìm lại được. Và những biểu hiện tình yêu ngô nghê của anh làm Teri bật
khóc. Anh nói rằng anh không sâu lắng, lãng mạn, nhưng cô lại thấy anh là
người đàn ông lãng mạn nhất mà cô từng gặp. Anh yêu cô. Cô không hiểu
tại sao, thế nhưng thật sự anh rất say mê cô. Chưa có người đàn ông nào
quan tâm đến cô như cách của Bobby Polgar. Anh không ngừng chứng
minh điều đó. Thậm chí khi cô nói vu vơ, đưa ra một lời nhận xét ngớ ngẩn
nào đó chẳng hạn như mình thích dưa chua, thế là anh cho người gửi cả một
thùng đến tận ngưỡng cửa nhà cô. Anh tặng quà cho cô tới tấp, phân nửa
trong số đó cô từ chối không nhận. Điều duy nhất anh đòi hỏi ở cô là kết
hôn với anh. Anh cầu hôn cô hết lần này tới lần khác, và trong một phút yếu
lòng cô đã đồng ý. Nhưng một thiên tài cờ vua không nên cưới một người
như cô. Bobby cần một người vợ cũng thông minh xứng tầm anh ấy. Mà cô
thì còn lâu mới với tới tiêu chuẩn đó. Cô phải rút lui khỏi việc đính hôn ngớ
ngẩn và lố bịch này.