“T ớ sẽ trả nó lại cho anh ấy”, Teri thông báo. “Tớ phải trả lại thôi”. “Teri”,
Rachel nói, “đừng làm thế”.
“Không. Ý t ớ đã quyết. Tối nay anh ấy sẽ lên máy bay và đó sẽ là đoạn
cuối của cuộc tình ngắn ngủi này. Tớ sẽ trả nhẫn lại cho Bobby và nói với
anh ấy rằng tớ không muốn nghe hay gặp anh ấy thêm lần nào nữa”. Cô đã
thử thuyết phục anh một lần rồi, nhưng không thành công. Lần này cô phải
đảm bảo là anh hiểu rõ ý cô muốn.
“Đừng lố bịch quá? Cậu yêu anh ấy mà”.
Teri lắc đầu quầy quậy. “Tớ không phải mẫu người dành cho Bobby đâu”.
Rachel thở dài bất nhẫn. “Anh ấy dường như không nghĩ vậy, và thật sự tớ
cũng không nghĩ vậy. Cả hai chính xác là dành cho nhau”. “Làm sao c ậu có
thể nói được như thế hả?”. Teri gào lên. “Cậu không hiểu chuyện gì sẽ xảy
ra nếu có một phóng viên truyền hình đến phỏng vấn tớ ư? Tớ mà nói điều
ngu ngốc nào đó sẽ khiến Bobby trở thành trò cười cho thế giới cờ vua thôi.
Không, tớ sẽ không làm vậy đâu”.
“Nếu cậu rời bỏ anh ấy, cậu sẽ hối tiếc cả đời đấy”. Đ ây không phải là điều
Teri hối hả lao xe đến để nghe. Cô cần lý lẽ của mình được chống lưng, cần
sức mạnh để xua đuổi Bobby, một lần dứt khoát. “Cậu không giúp tớ gì cả”,
Teri hét lên và chạy ào ra cửa. Khóc lóc hay cáu kỉnh cũng chằng ích gì,
Teri tự nhủ trên đường về nhà. Chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng, lấp lánh
muôn màu, và đó là tất cả những gì cô có thể làm để không nhìn chằm chằm
vào nó. Nếu không chú ý, cô đã lao xe lên lề đường. Đúng như cô lo sợ,
chiếc limousine dài ngoẵng đậu hiên ngang trước khu nhà cô.
Ngay khi đậu xe vào khoảng trống dành cho mình, James đến bên mở cửa