xe cho cô. Teri tr ừng mắt nhìn anh chàng cao, gầy trơ xương và khịt khịt
mũi rõ to. “Cô không được khỏe hả, cô Teri?”, anh hỏi.
Bobby gửi James đến đón cô. Đây là cơ hội để cô tỏ rõ quan điểm. Cô nhờ
anh chuyển lời lại cho Bobby. “Tôi không đi đâu”.
James lắc đầu, vẻ không bằng lòng. “Bobby đang mong gặp cô”. Điều này
dễ hiểu và ngầm hiểu là không ai bắt Bobby Polgar chờ đợi. Dù sao đi nữa,
từ chối đến gặp anh ta cũng chẳng được gì. James sẽ quay lại gặp cô và lần
sau Bobby sẽ cùng đi.
Hai tay vẫn vịn vô-lăng, Teri dựa đầu vào nó và bắt đầu hét lên inh ỏi. Thật
tội nghiệp cho James. “Tôi gọi điện cho bác sĩ nhé?”, anh lo lắng hỏi.
“Không”, cô n ức nở, đầu hàng. Nếu cô không đi gặp Bobby, thì chỉ khiến
mọi chuyện tệ hơn mà thôi. Bobby sẽ tự mình đến nhà cô. Chắc chắn anh sẽ
làm như thế. Trước đó, cả dãy nhà dài đã nhòm ngó, mọi người hỏi han và
xì xầm bàn tán. Teri có thể đoán được mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Dù rất
muốn tránh đối đầu với Bobby, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác.
“Tôi sẽ đi”, cô vùng vằng bảo.
“Va-li của cô đâu?”. James hỏi.
“Tôi ch ẳng có cái nào hết”. Nếu điều đó khiến James sững sờ, anh ta sẽ bộc
lộ ra trên nét mặt. Cô không cần phải có va-li vì cô sẽ không đi đâu với
Bobby hết. Cô sẽ không kết hôn với Bobby Polgar, đơn giản là như thế.
Mi ễn cưỡng trèo ra khỏi xe, cô cầm xắc tay lên và để James hộ tống đến
bên chiếc limousine đen có cửa kính phủ màu. Anh mở cửa cho Teri, cô bò
vào trong và bắt đầu hét lên inh ỏi.
Vì chi ếc xe này dài như đường trượt bowling, cô không thể biết James