anh nghĩ mình đã làm sai điều gì.
“Anh không hiểu sao?”, cô hét lên. “Em không muốn yêu anh, nhưng lại
yêu anh”. “Anh biết”.
“Là lỗi của anh đó”, Teri vừa khóc, vừa nói.
“Có lẽ vậy” anh nói. “Anh đã hết sức cố gắng để khiến em yêu anh. Em vui
tươi, khôn ngoan và xinh đẹp nữa”.
“Anh không nghĩ là em mập ư?”, cô hỏi anh.
“À... chút chút. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Anh thích em vì
chính con người em. Giờ chúng ta có thể cưới nhau được không?”.
“Bobby”, cô sực tỉnh. “Không. Em xin lỗi. Không được”. Anh kh ẽ cau
mày, rồi khuỵu một chân, quỳ trước mặt cô. “Anh đã nói với em anh không
giỏi trong chuyện tình cảm, không giỏi biểu lộ cảm xúc. Anh suy nghĩ rất
nhiều, nhưng khi ở bên em, anh không muốn suy nghĩ điều gì cả, anh chỉ
muốn cảm nhận và anh thích thế. Điều này chưa từng xảy ra trước đây bao
giờ. Khi ở bên em, anh muốn làm... nhiều chuyện không dính dáng gì đến
cờ vua hết”.
“Là những chuyện gì?”, cô hỏi, vẻ nghi ngờ. Ánh mắt anh quá chân thành,
ngập tràn tình yêu đến nỗi cô không thể nhìn đi nơi khác. Anh hôn cô. Cô
thích nụ hôn của Bobby vì nó hoàn toàn khác với những nụ hôn cô từng
nhận. Với những người bạn trai cũ, luôn có sự thúc ép nóng bỏng. Nhưng
Bobby hôn rất nhẹ nhàng và kéo dài, như thể nâng niu, nhấm nháp cô vậy.
Cô khát khao đón nhận những đụng chạm từ anh. Những nụ hôn không vị
kỷ khiến cô có cảm giác như mình chưa từng được hôn một lần nào trước
đây. Thật mỉa mai, cô mới là người có nhiều kinh nghiệm trong quan hệ
nam nữ, chứ không phải là Bobby.