“Không đời nào. Cậu ấy đâu có ngu mà làm thế, thậm chí cậu ấy còn không
dám mạo hiểm mò về vì cậu. Hãy nhớ lấy - gặp cậu sau”. “G ặp cậu sau”,
cô lặp lại.
“Đó là cách tớ ghi nhớ ba chữ cái mà Anson đã nói”.
Nh ạc bắt đầu nổi lên và mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Trước
khi Shaw kịp lỉnh đi mất Allison chộp lấy tay cậu ta. “Còn có điều gì cậu có
thể kể với tớ không?”.
“Không”. Shaw l ắc đầu còn dứt khoát hơn lúc nãy.
“Còn điều gì cậu không kể với tớ không?”.
M ắt Shaw nhíu lại, rồi cậu ta chầm chậm gật đầu. “Cậu ấy bắt tớ thề phải
giữ bí mật. Tớ không thể cho cậu biết được, vì vậy đừng hỏi. Không lâu nữa
cậu sẽ nhận được một thứ từ cậu ấy. Khi đó, hãy chắc rằng Cảnh sát trưởng
biết tớ là người sắp đặt cho Anson. Tớ đó. Cậu hiểu không?”.
Và như thế Shaw bỏ đi, mất hút trong đám đông học sinh đang chen nhau
chật ních. Allison không hi ểu Shaw định nói gì và cũng không có thời gian
dò hỏi thêm. Các hàng dài học sinh đã bắt đầu di chuyển và Allison hoàn
toàn run rẩy, hối hả tìm kiếm chiếc mũ đội vào trước khi cùng bạn bè mình
nối đuôi nhau tiến ra rạp. Buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Khi tên cô bé được xướng
lên, Allison Rose Cox bước ra giữa sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Cầm
tấm bằng trong tay, cô bước xuống mấy bậc thang và về lại ghế của mình.
Ngồi lọt thỏm giũa những lời phát biểu, giữa những phần thưởng được trao
tặng, nhưng tâm trí Allison lại rong ruổi tận đâu đâu. Cô đang nghĩ về
Anson. Anh nhờ Shaw đến như một sự cố gắng chứng minh mình vô tội.
Anh cần cô đặt niềm tin nơi anh và cô đã từng dao động, nhưng cô sẽ không
làm anh thất vọng nữa. Sau buổi lễ, Allison lang thang trong đám đông đến